Tôi đần người, hàng lông mày nhíu chặt lại.
"Thỏ" và "thỏ" có điểm gì khác nhau sao?
Đương nhiên, tôi không hề nhận ra chữ "T" trong từ "Thỏ" được viết hoa, mãi một lúc sau, tôi mới hiểu được ý của Hoàng. Cũng giống như lời tôi nói ban nãy, "Cà Rốt" và "cà rốt".
Nhưng, tại sao lại ăn "tôi"?
Tôi há hốc miệng, theo bản năng dịch người lùi về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với Hoàng: "Anh... anh ăn em làm gì?"
Trái ngược với vẻ hoảng hốt của tôi, Hoàng cực kỳ bình tĩnh, móng tay được cắt tỉa gọn gàng của anh cào nhẹ lên chiếu trúc được trả trên giường bệnh: "Anh có ăn em đâu, anh ăn Thỏ mà."
"Thỏ" hay "thỏ"?" Tôi cắn môi dưới, khẽ hỏi.
"Em đoán xem."
"Không đoán được..."
"Đùa em thôi, anh không ăn thịt thỏ." Cuối cùng, anh cũng chịu buông tha cho tôi: "Kể cả "Thỏ" hay "thỏ"."
Nghe vậy, tôi thả lỏng người, như trút được gánh nặng. Đáng tiếc, tôi còn chưa vui mừng được bao lâu thì anh lại nói tiếp: "Nhưng mà em đã nghe câu chuyện về người ăn thịt "Thỏ" chưa?"
"Có cả chuyện ấy luôn ạ?"
"Đương nhiên." Hoàng dừng lại một lúc, rồi kể: "Ngày xửa ngày xưa, trong một thị trấn nọ có một ông lão, buổi sáng ông ấy bán cà rốt, còn tới tối lại bắt đầu hóa thành yêu quái đi săn lùng những gia đình có con gái tên là "Thỏ", nếu bé Thỏ nào không ngoan sẽ bị đem bắt về lột da, xẻo thịt rồi nướng lên bếp củi. Cũng may không có bé Thỏ nào hư cả, cho tới một hôm, ông ấy bắt được một bé."
"Em biết tại sao bé "Thỏ" ấy lại bị bắt không?"
Mặc dù sự tin tưởng vào câu chuyện này của tôi là 0 trên thang điểm 10, nhưng tôi vẫn lắc đầu cho anh vui: "Vì sao ạ?"
"Vì bé Thỏ đó có hiếu với trai." Hoàng nói thêm: "Cụ thể là người yêu cũ."
"..." Khóe miệng tôi không khỏi co rút, câu chuyện này có vẻ... rất thích hợp để áp dụng vào thực tế nhỉ?
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì Hoàng bỗng nhướng người, hai chân anh mở ra, tư thế này nhìn vào sẽ khiến người ta nghĩ rằng tôi đang ngồi trong lòng anh.
"Vậy nên bé Thỏ này đừng hư như thế nhé? Nếu không sẽ bị ông bán cà rốt ăn thịt đấy."
Trống ngực tôi đập mạnh, hô hấp trở nên ngưng trọng, đầu óc chẳng nghĩ được điều gì.
Gần đây cảm xúc của tôi lên xuống khá thất thường, ngay cả bản thân tôi cũng không biết nguyên nhân.
"Sao không trả lời?" Thấy tôi im lặng, anh lên tiếng.
"Em..." Tôi nâng mắt, nhìn vào con ngươi màu hổ phách sâu thẳm của Hoàng, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Mất một lúc lâu, tôi mới bình tĩnh lại, cơ thể tôi run lên, bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.
"Em sẽ không... có hiếu với trai nữa mà..."
"Là không có hiếu với người yêu cũ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Đứng Đắn
Teen FictionTrước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động. Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng. Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người...