Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn sao + bình luận để tiếp thêm động lực cho tớ nha <3
—
"Có ai mới xác nhận quan hệ chưa được năm phút mà đã tính tới chuyện tìm người khác như em không?" Hoàng cười một cách bất đắc dĩ, anh búng nhẹ lên chóp mũi tôi. Lực không mạnh, nhưng tôi vẫn cố ý che mặt, hai ngón tay xoa đầu mũi ê ẩm, cất giọng khiêu khích: "Anh phải khen em biết lo nghĩ cho tương lai chứ?"
Trong cuốn sách "Làm thế nào để trở thành nóc nhà?" của tác giả Nguyễn Hoàng Nam không một mối tình và cũng chưa được xuất bản có viết hướng dẫn chi tiết cách để làm "chủ" một mối quan hệ. Dù tôi thấy mấy chiêu trò cu cậu nghĩ ra hơi đần, nhưng người thực hiện theo là tôi trông còn đần hơn.
Hoàng không vội trả lời, mà dùng hành động, nâng hai tay tôi lên. Anh nhoài người về phía trước, từ từ ép tôi dịch xuống dưới, tới khi sống lưng tôi chạm tới thành bàn, anh mới chịu dừng lại, dang hai tay luồn qua hông tôi, đặt lên mặt bàn. Hoàng hơi khom lưng, với chiều cao hạn chế của tôi thì đôi môi vừa đủ cách yết hầu anh khoảng 2 phân, chỉ cần dịch lên chút nữa là có thể chạm tới. Tôi lén nuốt nước miếng, lắp ba lắp bắp: "Ê... ơ... anh làm gì thế?"
Tình huống không như tôi dự đoán, anh chợt nghiêng người, với lấy chiếc máy ảnh được đặt sau lưng tôi. Ban nãy tôi lén ra ngoài với Hoàng, cũng may đã hoàn thành công việc, lát nữa chỉ cần qua lấy lại thẻ nhớ máy ảnh là xong."Anh làm gì cơ? Em muốn anh làm gì?" Đôi mắt Hoàng nheo lại, ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh kéo dây đeo máy ảnh rồi choàng lên cổ tôi, để chiếc máy ảnh nằm yên vị trước ngực tôi. Tôi tưởng anh chỉ muốn lấy máy ảnh vì sợ tôi sẽ để quên, nào ngờ, anh đột ngột áp sát người một lần nữa, vẫn là tư thế ấy, nhưng câu chuyện lại thay đổi theo hướng khác: "Hay là, anh giúp em nghĩ trước tương lai nhé?"
Đáng lẽ tôi không nên khiêu khích anh.
Tôi hối hận rồi. Chẳng ai lại tự kiếm chuyện cho bản thân như tôi cả!
Tôi muốn tránh tiếp xúc với Hoàng, nhưng làm sao tôi thực hiện suy tính ấy trong tình trạng tiến không được, lùi cũng chẳng xong? Tôi gãi cằm, giả bộ trầm ngâm: "Thực ra hiện giờ em chưa cần lắm..."
"Tương lai luôn được ưu tiên mà." Hoàng xoa đầu tôi, thái độ cực kỳ kiên nhẫn: "Đừng ngại, anh rất vui nếu mình có thể chia sẻ nỗi lo âu với em đấy."
Tôi, bắt đầu hẹn hò chưa đầy năm phút, đã dùng chiêu cổ lỗ sĩ: dọa tìm người mới với bạn trai.
Bạn trai tôi, bắt đầu hẹn hò chưa đầy năm phút, nhiệt tình hùa theo muốn giúp tôi tìm đối tượng mới.
Bộ óc bé xíu của tôi chợt nảy ra từ ngữ để hình dung cho mối quan hệ này: đần - đần.
"Nghĩ gì thế?" Hoàng lên tiếng.
Tôi buộc miệng: "Thấy anh hâm điên."
"..."
"Đùa, em vui quá hóa hâm ấy." Tôi cười gượng, lại thầm kiểm điểm bản thân. Sau này nhất định phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, không thể suốt ngày miệng nhanh hơn não được. Nhưng nhìn gương mặt không chút dao động của Hoàng, nụ cười ngượng nghịu của tôi nhanh chóng dập tắt, tôi đành đổi kế sách, bất ngờ cười phá lên: "Anh nghĩ thử xem, bây giờ em có người yêu vừa đẹp trai vừa học giỏi, ra ngoài chỉ cần một câu "bạn trai tớ là hot Tik Tok đấy" đã đủ oách xà lách rồi. Cứ đà này khéo em phải mất ngủ bảy ngày bảy đêm... ha ha..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Đứng Đắn
Teen FictionTrước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động. Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng. Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người...