Chương 16: Train's Pain

476 72 4
                                    

Có một viên đá màu hổ phách đẹp đẽ đặt trong lòng của một cấu bé có đôi mắt màu nâu trà xinh đẹp. Cậu bé kia tò mò mân mê nó và tò mò buông lời hỏi với người khoác trên mình cái áo măng tô màu đen và treo cái khăn quàng màu vàng xen lẫn đen buông thõng hai bên vai.

- Đây là cái gì vậy chú?

Người nọ là một gã tinh quái có mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt hiền từ luôn chăm chú dõi theo cái vali trong tay của mình. Cậu bé có đôi mắt trong sáng kia quan sát cái vali kì lạ khi ở trên phần rìa của nó có một cái công tắc.

Người đàn ông nhìn cậu bé bằng đôi mắt trìu mến, nhỏ giọng bảo:

- Cha con là một người tuyệt vời, nhóc con ạ!

Khung cửa sổ mở toang với bước chân tao nhã chạm nhẹ lên thành cửa và đáp trước mặt thằng nhóc bằng thứ ngôn ngữ hình thể đáng kinh ngạc là điều mà gã đàn ông lạ mặt kia gây ấn tượng mạnh mẽ với nhóc con sống trong nhung lụa.

- Chú là ảo thuật gia?

Tiếng cười của người nọ khá hiền dịu, đôi mắt lại vô cùng chân thành quan sát biểu cảm của đứa bé điển trai. Người nọ cúi người, chỉ vào hòn đá hổ phách đang phát sáng trong lòng thằng nhóc:

- Là kỉ vật của cha con đấy, giữ cho kĩ nhé, phù thủy nhỏ.

- Phù thủy? - Đứa bé nghiêng cái đầu tỏ vẻ không hiểu.

- Ồ, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

Đứa bé trả lời:

- Đã 6 tuổi rồi ạ!

- Mẹ con không nói gì với con sao?

Như có điều ngẫm nghĩ, đứa bé nhíu mày cố nhớ lại nhưng kết quả lại chỉ là một vẻ mù mờ:

- Không có điều gì liên quan đến phù thủy! Ừm... nếu chú có ý hỏi về cái đó! Phù thủy có thật hả chú? Con là phù thủy sao ạ? Phù thủy chỉ dành cho những bà già độc ác!

Người đàn ông ấy lại nở một nụ cười hòa ái, đứng dậy và với tay bám lấy khung cửa sổ, gió thổi qua khiến hai phần khăn trên vai bay phấp phới, hòn đá hổ phách chợt tắt ngúm trở thành một cục đá đen xì.

- Không phải... Con là chính con. Nếu đó là quyết định cuối cùng của con, nhóc ạ! Bí mật nào cũng không thể giấu mãi!

Đứa bé mở to mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông kia bám lấy một cái móng vuốt rất dài, vật kia tạo ra lực gió rất mạnh khiến đứa bé nhắm chặt mắt, đưa tay lên che chắn. Cho đến khi hết gió, đứa bé mới chạy vội nhìn ra khung cửa sổ, ở đó ngoài những vì sao trên cao thì đến một cái bóng cũng chẳng có.

Đứa bé khó hiểu bĩu môi rồi nhìn lại hòn đá trong tay.

Nếu đã là của cha...

Đứa trẻ nhanh chóng mở cái tủ quần áo, lôi ra một cái rương nhỏ giấu rất sâu trong lớp quần áo và nhét hòn đá vào. Nó mỉm cười hạnh phúc và đóng nắp hộp lại.


Matteo hoảng hốt thức dậy sau một giấc mơ dài. Gã thở hồng hộc và cố bới lớp chăn ra, bản thân vỗ vỗ thái dương và đi ra ngoài phòng khách kiếm một cốc nước.

[AllDra]The CageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ