Chương 20: Forlorn Eyes

525 91 16
                                    

Chìm mình trong làn nước nóng sắp nguội dần tại phòng tắm huynh trưởng, Draco rũ đầu để mũi cách mặt nước chỉ một đường mảnh. Hắn nhắm nghiền đôi mắt của mình lại cảm nhận từng giọt nước rỉ xuống từ mái tóc ướt nhẹp.

Không một kẻ nào thực sự yêu hắn.

Kẻ muốn trêu đùa hắn như thú cưng.

Kẻ muốn lợi dụng hắn.

Kẻ còn lại đã rời đi và vứt hẳn mối tình ở phía sau.

Lucius là một kẻ hám lợi, ông ta còn chẳng nhận thức nỗi vị "chủ nhân" đáng mến kia xem hắn như một món đồ. Lucius thậm chí còn muốn hắn "hi sinh một chút" vì lợi ích sau này.

Sự lo lắng của Narcissa khiến Draco xót xa, hắn chỉ muốn nằm nhoài trong vòng tay người nọ mà ngủ một giấc.

Chìm.

Draco trượt xuống cái đáy của mặt nước, hơi thở cũng ngưng bặt để dòng nước mãi phẳng lặng và hắn sẽ mãi ngắm nhìn nó hệt như cách hắn đứng ngoài cuộc.

Dưới cái nhìn của bạn bè đồng trang lứa, hắn là một kẻ đáng sợ, tàn bạo, máu lạnh, giết người không ghê tay. Hắn đã vô vọng đuổi theo Pansy và Blaise, cầu xin họ hãy xem hắn như một người bình thường... Một người bạn.

Không nhận được câu trả lời, chỉ thấy bóng lưng của hai người kia song song bỏ xa. Góc tối của căn phòng Cần Thiết, có một cậu nhóc vờn theo đám bụi bay bay nơi tia sáng hắt vào từ khung cửa sổ.

Phải cô đơn thế nào, phải cô độc ra sao đến mức người ta chỉ có thể trơ mắt nhìn vệt sáng lọt qua kẽ tay mà lòng chẳng chút tiếc nuối.

Draco có một thói quen mới. Hắn thường sẽ nằm dưới đáy bể tắm, mở toang mắt và nhìn về phía mặt phân cách cho đến khi chẳng thể chịu nỗi. Ở mặt đất hắn khó mà thở như một con người.

Không khí vơi dần nơi lồng phổi nhưng Draco lại như chẳng hay biết, hắn chầm chậm để hai bàn tay giữ lấy cái cổ của bản thân, những ngón tay đã bắt đầu co quắp siết hờ đường thở vậy mà hắn vẫn thản nhiên xem đó là hành động thông thường.

Tại mặt nước có vài bong bóng nhỏ nổi lên phản chiếu thứ ánh sáng mờ mờ từ những bóng đèn mắc trên cao, chỉ cần với tay đã có thể vùng dậy và tiến ra. Draco lại tình nguyện để sức hút của chất lỏng thanh khiết bao bọc mình nơi mảng tối.

Suy cho cùng, tĩnh lặng như vậy mới hợp với một kẻ như hắn.

Một kẻ phản bội, một kẻ sợ chết.

Một con cá mắc cạn.

Draco nhớ lại cái đêm định mệnh mà mình chĩa đũa phép về hướng cụ Dumbledore.

Man điệu của mụ Bellatrix ngân lên khi mụ phá hủy từng cái dĩa sứ, những li nước pha lê, đôi mắt xót thương của Draco thu cảnh đó vào mắt. Cái điệu nhảy dung tục hống hách đạp đổ mọi thứ trên bàn ăn mừng thắng lợi sắp vào tay khiến Draco kinh hoảng.

Dẫu sao đó cũng là nơi mà hắn dành trọn vẹn tuổi niên thiếu của mình.

Draco hít một ngụm lạnh lẽo tràn ngập lá phổi, gió táp vào mặt thông qua những ô cửa bị vỡ phũ phàng tát vào mặt hắn cái hiện thực khốn cùng mà thế giới buộc phải đối mặt.

[AllDra]The CageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ