Chương 17: Sectumsempra

444 77 4
                                    

Một con chim trắng muốt nằm bất động trong cái tủ cũ kĩ, thiếu niên tóc bạch kim đau xót nhìn qua rồi tỏ vẻ bình tĩnh mà ẵm nó trong lòng bàn tay, đôi lông mày lóe lên tia cam chịu.

Bóng dáng của một cô gái cột tóc hai bên lơ lửng trên không trung rồi rơi thẳng xuống suýt mất mạng. Đứng sau màn tuyết chứng kiến cảnh kia, thiếu niên có mái tóc bạch kim mở lớn mắt hoảng sợ rồi nhanh chóng chạy biến theo lối đi bí mật.

Phòng bệnh xá đông đúc người kéo đến xem, một Gryffindor có mái tóc đỏ hoe sùi bọt mép với cú giật đáng sợ, lẩn trong đó có một đôi mắt màu lục thẫm lo âu đến nhíu căng lại, thiếu niên có mái tóc màu bạch kim cảm nhận được lồng ngực phập phồng của mình. Hắn ta nhanh chóng trốn vào đám đông, lùi dần ngược lại để tránh né cái nhìn.

Trốn tránh tội ác.

Hơi thở nặng nề hồng hộc đè bẹp lên thanh phế quản và lá phổi của một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi. Mỗi ngày lại mỗi ngày, Draco đau đớn đến hét lên từng tiếng câm lặng, tay cào cấu da đầu khiến một giọt máu chảy xuống.

Draco cuộn người trong góc tối, rên rỉ vì cơn đau hành hạ không ngừng, lại căm phẫn mà vạch cánh tay trái ra để xem xem cái dấu ấn tội đồ của mình.

"Đau quá... Tôi đau đớn quá, tôi khổ quá... Tôi không làm được nữa!"

Thiếu niên ném luôn tấm áo chùng trên người, trốn vào phòng vệ sinh nữ ở tầng 2, nước mắt đọng trên mi vẫn chưa lăn xuống nhưng thực chất hắn ta đã quá mệt mỏi để nhíu lại khiến nó lăn xuống một cách giả tạo.

Con ma khóc nhè nhìn thấy Draco nôn ọe trong cái bồn vệ sinh ở gian buồng kín, Myrtle không khỏi lo lắng mà hết bay bên trái lại lượn bên phải Draco.

- Malfoy, không sao chứ? Merlin ơi! Cậu nên đến Bệnh Xá, cậu bị bệnh hả?

Draco vẫn đang kiềm cơn buồn nôn nhộn nhạo ở bụng, kiệt quệ đóng nắm bồn cầu một cái mạnh rồi ngồi dựa hẳn vào cánh cửa buồng, âm thanh va chạm giữa tấm lưng gầy còm cùng tấm cửa vang vọng khắp dãy hành lang trống vắng.

Đôi bàn tay của hắn đang không ngừng run lên từng cơn, hắn tuyệt vọng đưa tay lên che đi những giọt nước mắt mặn chát, miệng lẩm bẩm:

- Làm sao bây giờ... Merlin, làm sao đây? Myrtle, tôi là tội đồ, là một kẻ độc ác không kém gì mấy con rắn độc! Tôi không muốn làm!

Myrtle trông thấy tình trạng dạo này của Draco càng ngày càng bất ổn, con ma khóc nhè sà xuống quan sát tình hình của hắn ta rồi buông lời an ủi:

- Vậy thì trốn đi, trốn như tôi là xong, không phải sao?

Draco hét lên đầy tủi khổ:

- Nhưng chị vẫn chết! Tôi cũng sẽ chết! Tôi cũng sẽ chết!

Draco mếu máo khóc nấc lên, Myrtle mở to đôi mắt sau gọng kính tròn. Draco đã vô tình làm tổn thương con ma khóc nhè, Myrtle cũng khóc, miệng không ngừng chửi rủa tên nhóc ích kỉ kia:

- Im miệng! Cậu là đồ khốn Malfoy! Nhà Malfoy là một lũ khốn!

Con ma khóc nhè khóc còn to hơn, lấn át đi tiếng khóc ức ử của một đứa trẻ như Draco. Draco không muốn bản thân lại vô tình làm tổn thương người khác, hắn không hề cố ý, chỉ là hắn quá vô vọng để quan tâm người khác trong cái hoàn cảnh trớ trêu này, hắn còn hơi đâu đủ sức để quản đến chuyện buồn người khác.

[AllDra]The CageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ