Chương 23: Vol/Tom x Dra (H)

1.4K 119 24
                                    

Harry Potter cùng đồng bọn trốn thoát dưới sự truy lùng gắt gao của những tên man rợ chỉ biết chém giết. Thế nhưng nó không đồng nghĩa với việc người cống hiến cho kế hoạch ấy thành công được tha thứ.

Draco không hay biết việc Harry Potter là một trong những Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, ít nhiều gã kia cũng phát giác được thông qua tầm nhìn mờ nhòa thuộc về Harry Potter. Lúc diện kiến tên đầu rắn tại cầu thang, Draco với gương mặt băng bó vẫn cho rằng không gì tiết lộ bí mật hắn thầm giấu.

Hắn sai rồi, hắn phạm một sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng trò mèo vặt vãnh qua mắt được thánh nhân. Draco quên luôn cả hít thở, mặt tái ngét lại khi thấy Narcissa và Lucius ngã sóng soài trên bậc thang với những vết bỏng lan rộng từ dấu xăm ở cánh tay trái.

Voldemort trong hình dáng Tom Riddle đứng đối lưng với màn kính rộng sau lưng, ánh sáng tăm tối phủ lên người gã sự rợn ngợp và quyền uy ẩn sâu trong cơn sóng ngầm đỏ quạnh. Sự tức giận của một bậc Chúa Tể đè ép Draco gục ngã, nó đau đớn mở hé miệng nhưng không thốt ra được một lời.

Bờ vai cố gồng lên run lẩy bẩy rồi bất lực xuôi xuống, Draco đáng thương dùng những ngón tay rướm máu bám lấy ống tay của ngài, đầu gục xuống và miệng mếu máo những lời đau khổ.

"Xin ngài..."

Những ngón tay không lành lặn của thiếu niên dần di chuyển đến khuỷu tay của ngài mà giữ chặt, đứa trẻ cảm nhận được hơi thở xìu xuống của hai người quan trọng nhất. Mạng sống của bọn họ phụ thuộc vào thái độ của nó, phụ thuộc vào lòng thành đã bị đánh mất của thằng nhóc phản bội.

"Tôi đáng chết, tôi đáng chết thưa ngài! Chúa tể... cứ phạt tôi được không?"

Lời hứa suông Draco thốt ra hàng trăm lần, Tom Riddle không bỏ vào tai. Gã ta nhìn đứa trẻ cuộn người lại, đôi mắt nhuốm màu kinh hoàng xen lẫn hoảng loạn cực độ. Draco Malfoy ẩn sâu trong dòng máu cao ngạo thuần huyết cũng có ngày bị đè bẹp hoàn toàn.

Cho tên thối tha Potter trốn thoát chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch của gã lắm, Merlin à, chính hành động của đứa nhóc mà gã bao bọc vô tình tạo nên sóng ngầm cuồn cuộn dưới bề mặt tĩnh lặng.

Máu vẫn nhỏ từng giọt tí tách từ các bậc thang làm bằng đá cẩm thạch trắng toát, nếu dưới chân gã là thảm đỏ tạo bởi thứ chất lỏng đậm đặc tanh bẩn thì trong lòng gã lại có một đứa trẻ yếu đuối nép vào, thân gầy gò cầu xin một hi vọng để bám víu.

- Lần cuối, Dray.

Draco run rẩy nhón chân lên, dâng môi lên và rê nó một đường quanh cái cằm của tên đầu rắn độc ác. Hắn tuyệt vọng để hơi thở của bản thân hòa vào cái mùi lạnh tanh vô tình của kẻ đã tàn sát vô số mạng người. Chỉ một câu chú của gã, Merlin ơi, cha mẹ của Draco đã bình phục.

Thứ đó sẽ đánh đổi bằng lòng trung thành dành cho vị đế vương hiện tại.

Lần này là lần cuối cùng gã ta nhân nhượng, cũng sẽ là giây phút chấm dứt sự phản nghịch bồng bột của Draco Malfoy.

--------

Tom: Gã

Draco: Em


[AllDra]The CageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ