Chương 14: Sixth Year (H-)

976 89 10
                                    

*Cảnh báo: Có VolDra. Là (H-) nên chắc chắn là chưa phải H thật sự gòi ^_^
----------------------------

Trở về Thái Ấp trong bầu không khí u ám và rợn ngợp khiến Draco chỉ biết cúi gằm mặt nhìn mặt đất. Hắn theo đuôi mẹ tiến vào Sảnh Chính, rất nhanh đã cảm nhận được những tầm nhìn soi mói đáng sợ đang quét qua một lượt người mình. Draco mím môi và cố gắng để đi ngang hàng với mẹ, hắn không muốn Narcissa bị xem thường.

Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại, đồng thời chiếm luôn Thái Ấp Malfoy làm cứ điểm.

Draco nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng đắng chát dẫu trời đang nóng hừng hực vào mùa hè. Hắn có phần sợ hãi những ánh nhìn tối tăm của những gã vận trên mình cái áo chùng đen và lướt đi hệt như những bóng ma với cây đũa phép sắc nhọn trong tay.

Bọn chúng là những Tử Thần Thực Tử.

Narcissa lo lắng nhìn về phía Draco, vốn dĩ bà dự định đem con trai đến một nơi an toàn nhưng chính chủ nhân - Chúa Tể Hắc Ám đã ra lệnh hôm nay hãy dẫn Draco vào phòng họp riêng, gã ta có điều muốn trao đổi với thằng bé.

Dãy hành lang gần như vắng tanh chỉ có hai mẹ con họ sải bước. Narcissa nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Draco, bà không khỏi trấn an cả bản thân và con trai về những điều tồi tệ có thể xảy ra chỉ vài phút nữa.

- Dray, nếu con...

Draco đã nhanh chóng thu lại tay mình và cố bình tĩnh để củng cố tinh thần cho mẹ mình:

- Không, merlin! Con sẽ ổn!

Narcissa nhìn con trai bằng ánh mắt âu lo, ánh lên vẻ bất lực cùng đau đớn ở một người mẹ. Bà thà rằng mang con trai chạy trốn ở thế giới Muggle còn hơn đẩy nó đến thế giới nguy hiểm sắp bị tàn phá. Narcissa ghét Muggle nhưng bà càng ghét hơn việc đứa con trai bé bỏng có thể bị bóng đêm nuốt trọn.

Một màn mẹ con tình cảm nhanh chóng bị gạt phắt bởi tiếng cười re ré phát ra từ cánh cửa phòng họp mới bật mở của mụ Bellatrix.

- Gì đây? Định diễn thâm tình đến cảm động sao? Mau vào đi cháu yêu! Thằng ranh con như mày thật may mắn mới được chủ nhân điểm mặt đấy!

Nói rồi không đợi Narcissa kịp phản ứng, Bellatrix đã ve vẩy cái đũa phép chĩa thẳng vào đôi mắt xám bạc mở lớn của Draco, bà ta lại cười man rợ và cảnh cáo người mẹ:

- Cấm mày phá rối Cissy! Nó đã thuộc về chủ nhân, mày rõ chưa?

Narcissa cứng người nhìn Bellatrix lôi mạnh cổ áo của Draco vào căn phòng tối, trước khi bị bóng đêm của căn phòng kia cuốn sâu, Draco vẫn cố gắng nói nhỏ với người mẹ trong trạng thái rối bời kia.

"Không sao"

Rầm!

Cánh cửa đóng lại một cái, Bellatrix di chuyển trong bóng đêm hệt như một con mãng xà và lả lướt hơi thở của mụ trên vành tai của Draco. Thứ âm thanh rít rít hệt như lưỡi rắn chuẩn bị cuốn lấy thứ nọc độc tai hại và ghim chặt vào cổ họng con mồi.

Bất ngờ mụ ta áp mạnh vai khiến Draco quỳ xuống, mụ thì lùi dần vào xó góc và đợi chờ vị chủ nhân đang đứng ngược sáng nhìn về phía cây nến mới được thắp lên.

[AllDra]The CageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ