Chương 19: Seventh Year

510 80 11
                                    

Chỉ bằng một câu bùa tàn nhẫn, năm 7 tại Hogwarts của Draco, hắn chứng kiến giáo sư dạy môn Muggle học bị Voldemort giết chết. Lí do chết của người kia thật ngu ngốc, ông ta chết vì bảo vệ lũ học sinh Muggle của mình.

Người kia gục xuống trước mặt đám học sinh, Draco đứng sau lưng tên hiệu trưởng Hogwarts hiện tại. Hắn trầm lặng nhìn màn thảm kịch được buông rèm, Voldemort dùng cái mặt rắn gớm ghiếc kia đe dọa từng đứa máu lai và những đứa xuất thân từ Muggle, gã đang cảnh cáo bọn học trò dám chống đối.

Draco không nằm trong số đó, hắn không có cái gan lớn đến thế.

- Dọn dống này đi, con trai của ta.

Gã ta nở một nụ cười man rợ rồi rời đi, Draco ở lại vung đũa phép làm một cái bùa lơ lửng di chuyển cái xác. Không một ai dám ho he, tất cả đều dùng ánh mắt có căm phẫn, có đau xót và day dứt để nhìn về hướng hắn rời đi.

Draco dịch chuyển theo đường tắt ở một lối quẹo để tránh đi những cái nhìn soi mói, hắn đặt xác người còn ấm trên nền đất và đút đũa phép vào dắt lưng. Hắn ngó nghiêng không thấy ai khác, bản thân mới dám cầm cây xẻng bên cạnh để đào thêm một cái hố nữa.

Những giáo viên có xuất thân Muggle hay cố gắng bảo vệ Muggle đều không may bị xử tử và Voldemort không cho phép bất kì ai được chôn cất hay đưa tang bọn họ.

Đã có một máu lai bị Voldemort giết hại, Draco lén chôn bọn họ dưới vườn hoa hồng nơi nhà kính đã bị dỡ bỏ. Những bông hồng trắng rõ đang héo dần héo mòn tạo nên khung cảnh thật ảm đạm và tối tăm.

Draco không dám dùng đũa phép để đào đất, lão già đầu rắn đã ếm vào đũa Táo Gai một cái bùa đọc vị có thể biết được chính xác hắn sẽ làm những gì nếu gã kiểm tra.

Hắn vất vả đào được một cái hố, sau đó nhẹ nhàng hạ cái xác của người thầy xấu số, đôi mắt khép hờ và miệng lẩm bẩm một lời cầu an. Chúc cho người nọ ra đi thanh thãn.

Ngay lúc Draco đứng dậy định dùng xẻng lấp đất thì giọng nói lạnh lẽo ám ảnh hắn vang lên từ sau lưng.

- Ta không ngờ con trai ta lại làm ra cái hành động ti tiện như vậy.

Draco run rẩy nghoảnh phắt ra sau, đôi mắt mở lớn không tin nỗi mà nhìn bản mặt của Tom Riddle chình ình che đi một khoảng sáng trong mắt hắn. Hắn không biết phản ứng ra sau, cây xẻng trong tay cũng rớt xuống tạo ra thứ tiếng động thuần túy.

Voldemort, phải nói lúc này đã mang cái mặt thời niên thiếu của mình chầm chậm tiến đến, gã dùng cái đũa phép Cơm Nguội nâng cằm của Draco lên. Tom nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu với cái giọng nhân ái mỉa mai:

- Một hành động nhân hậu! Thật đáng ngưỡng mộ, con trai của ta! Kịch đâu ra mà hay thế, Harry Potter và đồng bọn của nó đã dạy con sao?

Sự sợ sệt hèn yếu này của Draco không khiến Voldemort hài lòng, gã nhìn từ trên cao xuống con mồi nhỏ đã bị răng nanh của mình ghim sâu vào cổ, đôi mắt màu đỏ thẫm của gã lóe lên tia ác liệt. Draco nuốt ực nước bọt một cái, những ngón tay bứt rứt cấu xé vào nhau.

Chúa Tể Hắc Ám chầm chậm hạ dọc đũa phép theo cần cổ của Draco và ghim mạnh nó nơi yết hầu của Draco. Hắn hoảng sợ đến mở to mắt, cuồng thâm đọng dưới mắt tạo nên cái bóng vô hình phủ đi vầng sáng nhẹ của mùa đông năm đó.

[AllDra]The CageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ