Chương 21: Harry Potter's Scar

522 79 3
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt yên tĩnh, Draco đứng phía sau tấm rèm, phóng tầm nhìn bao trọn cả một mảnh sân vắng lặng dưới sân Thái Ấp. Bọn Tử Thần Thực Tử đều đã di chuyển theo mệnh lệnh mới nhất của gã đầu rắn.

Chỉnh lại vạt áo vest trên người, vuốt đám tóc loạn xạ ra đằng sau, thiếu gia Malfoy với cái vỏ bọc bảnh bao xuất hiện nơi sảnh chính với đôi mắt không rõ xúc cảm, bờ vai thẳng tắp cùng khí chất lạnh lùng khó gần.

Tên Tử Thần Thực Tử được giao nhiệm vụ canh gác không ngại mà nhổ một ngụm nước bọt, khinh miệt chế nhạo:

- Thú cưng nên đương nhiên phải ăn diện rồi! Phải không, Berdon?

Phía trước gã có một kẻ khác chỉ còn lại con ngươi bên phía trái. Người nọ cười khẩy rồi liếm một vòng quanh răng nanh:

- Nếu chủ nhân vứt bỏ nó, tao sẽ là người xâu xé nó! Thịt non của thú cưng, run sợ và lẩy bẩy! Chà, mày thấy tao nên xơi nó không?

Bọn chúng cười khặc khặc lên như những thằng điên, Draco lướt qua bọn họ và di chuyển đến dãy hành lang dành riêng cho người hầu. Trước kia dẫu là hỏa hoạn hay thậm chí là trốn chạy, thiếu gia Malfoy sẽ chẳng bao giờ bỏ đi danh dự mà đi lối dành cho bọn gia tinh.

Thế mà nực cười thay, hiện tại hắn là gương mặt quen thuộc đối với những con gia tinh ở không gian chật hẹp này.

Không gian tách biệt khá tối giản, trong các căn phòng chật chội, mấy con gia tinh xem đó là chỗ ngủ, luôn ngã lưng nếu chủ nhân không cho gọi.

"Cậu chủ Malfoy!"

Một con gia tinh còn đang lấm lét mở cửa ra đã bắt gặp thân hình cao gầy của Draco chắn ngang cửa. Hắn đưa tay ra hiệu nó không phải đáp lễ, tay kia lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ vải trơn màu đen vuông vức. Con gia tinh tò mò nhận lấy bằng cả hai tay, nó run run không biết bản thân có nên rửa tay trước khi làn da sạch sẽ kia chạm phải thứ bẩn thỉu của mình.

Cả quá trình Draco không nói một câu nào, hắn giao cho con gia tinh hộp nhỏ kia, tiếp đó lấy đũa phép Táo Gai ra và ngắm nghía. Xong chuyện hắn rời đi, để lại bóng lưng cho con gia tinh.

Phía bên kia Bellatrix đang vui vẻ ngân nga theo giai điệu của đĩa nhạc quay trên giá, chân sải lần theo những bước cô độc nhưng sắc bén, mái tóc xoăn tít lượn sóng nhỏ nhấp nhô theo giao hưởng của ca trường chết chóc.

Giống như ả ta đang có niềm vui bất tận.

Niềm vui đó rất dễ để nhận biết, tâm trạng cũng tốt lên chưa từng thấy, thậm chí khóe môi nở rộ nụ cười sung sướng khác hẳn điệu cười man rợ khi giết được kẻ khác.

Narcissa đứng ở phía sau ả không nói một câu, lặng lẽ quan sát hành động của ả ta.

- Mày biết điều gì hạnh phúc nhất đối với một người phụ nữ máu thuần không, Cissy?

Bellatrix rút đũa phép và thay cái đĩa khác mà không cần chạm tay vào. Narcissa không đáp, Bellatrix nắm lấy hai bên tà váy, lui chân một bước và khuỵu người xuống như một điệu chào cung kính hướng về phía đĩa nhạc, đôi mắt màu đen sáng trưng kia khiến mụ ta trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.

[AllDra]The CageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ