Chap 3

322 32 12
                                    

Anh bước vào phòng soạn đồ, nhìn thấy cậu đang nằm thở đều bên cạnh thì đứng chôn chân nơi đó, thật sự có người đẹp kể cả lúc ngủ đến vậy sao, trái tim anh cứ như bị hẫng một nhịp, cậu nằm lăn qua lăn lại, cau mày lại.

Anh để đồ mình sang một bên rồi cởi áo khoác đang vướng víu ở cậu, giờ cậu chỉ còn mặc đúng một cái áo mỏng dánh và cái quần đắt tiền thôi, gần như cậu cũng thoải mái hơn, chu chu cái môi mà ôm gối ngủ tiếp.

Quan sát cậu một hồi lâu thì anh cũng cởi bỏ quần áo đang ướt đẫm vì mồ hôi của mình, bước vào phòng tắm.

Anh chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản, một chiếc áo phông màu xanh dương cộng thêm chiếc quần đùi dễ chịu, xong xuôi anh bước ra với chiếc quần và cái áo vác trên vai, anh không có thói quen thường xuyên mặc áo, ở trong nhà anh hay cởi trần cho mát thôi chứ chả hề mặc chi, ra đường thì mặc cho lịch sự với người ta chứ chả thích mặc gì mấy.

Anh bắt cơm lên rồi để đó, vào phòng mà nằm gác tay lên trán nhìn lên trần nhà.

Cậu mơ màng tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi nhìn bộ đồ mình đang mặc.

"Ủa chết rồi mà đầu thai lên sớm vậy ta? Tưởng giờ là phải làm em bé còn được uống sữa mẹ chứ trời."

"Ê sao nó giống y chan cái bộ đồ mà mình mặc lúc định nhảy nè."

Cậu lẩm bẩm sau đó thì quay qua nhìn cái người đang gãi đầu không hiểu cậu nói cái gì.

"Aaaa, cái tên biến thái, anh đã làm gì tôi rồi." Cậu lấy gối chọi anh, lấy chăn che đi cơ thể ngọc ngà của mình, không ngừng chửi mắng cái người mà cậu cho là có ý đồ với mình, tại sao anh ta lại cởi trần, có phải thấy cậu đẹp quá rồi làm gì cậu không, huhu.

"Tôi...tôi chỉ đưa cậu về nhà thôi mà...." Anh lắp bắp trả lời.

"Đưa tôi về? Đưa tôi về sao cái áo khoác của tôi nó mất tiêu rồi, hay là anh lấy nó rồi đúng không, không chịu đâu." Cậu òa khóc ôm mặt vào trong chăn.

"Tôi đang làm về thì cậu nhảy xuống nằm gọn trên tay tôi, sau đó thì cậu ngủ trên người tôi luôn, tôi thấy cậu còn thở nên tôi mới đưa cậu về nhà." Anh ngồi dậy giải thích cho cậu hiểu.

"Anh có phải là đã cướp đi nụ hôn đầu của tui rồi không? Tui không chịu đâu, bắt buộc anh phải lấy tui, anh mau chịu trách nhiệm với tui lẹ lên." Cậu khóc lớn hơn đến mức chàng ngốc này phải ôm cậu vào lòng để dỗ dành.

"Nín đi, tôi thương." Thân trên không có mảnh vải che thân chạm vào người cậu làm cậu đỏ ửng, thích thú chạm vào mấy cái múi của anh rồi cười tấm te tấm tét.

"Anh thương tui thiệt hong, thương thì thơm tôi một miếng đi." Cậu mò đầu ra, rồi nói.

"Thơm là gì?" Anh gãi đầu hỏi.

"Tức nghĩa là hôn môi tôi ý."

Anh lớ ngớ một hồi, cậu thay đổi sắc mặt mà quát lớn.

"Anh đúng thật là đồ ngốc xít nhất trên đời mà."

Cậu đẩy tay anh ra rồi mò đầu đi vệ sinh, ở đây cũng tiện nghi gớm, không bằng cái nhà vệ sinh cách phòng ngủ của cậu cả chục mét vì gian nhà quá rộng, đằng này bước cái tới liền, cậu thích nơi hẹp như này, còn sạch sẽ nữa, xem như là điểm cộng cho ngôi nhà này đi, cậu không mở miệng chê đâu, có ở là may rồi, dù gì thì bằng mọi cách cậu phải quên đi cái tên trai thẳng kia dám bỏ cậu đi lấy vợ, xem tình cảm bao nhiêu năm nay của cậu là trò đùa à? Đồ bỉ ổi, biến đi.

Anh đi ra ngoài cùng lúc đó cậu mới vừa mở cửa nhà vệ sinh ra, bắt gặp cảnh múi sầu riêng thơm lừng này cậu đỏ mặt mà che mặt lại.

"Này, phải biết mặc áo vào chứ, tui ngại đấy nhé."

"Xin lỗi tôi mặc áo vào ngay."

Nghe theo lời cậu, anh đi vào phòng mặc chiếc áo phông còn để ở dưới gạch, thật sự khó chịu mà.

"Tui đói bụng quá à, anh nấu gì đó cho tui ăn đi."

"Ăn cơm trắng với tôi nhé?" Anh giở nắp cơm ra, khí nóng bay vào mặt anh.

"Anh ngốc à, thấy nóng mà sao vẫn để cái mặt của anh vào đó."

Đối với người có cái tóc như này, cậu không hề sợ hãi mà lại rất buồn cười, tại sao mặt mày cũng đẹp lắm mà cắt cái mái tóc thấy gớm, sỉ nhục người nhìn luôn.

"À, tôi hiểu rồi."

"Mà anh tên gì dọ? Bao nhiêu tuổi òi?Anh ở đây có một mình hả?"

"Tôi tên là Đức Vinh, 21 tuổi, ở một mình thôi."

"Thế anh lớn hơn tui rồi, tui là Duy Thần, mới 18 tuổi thôi."

"Duy Thần hả? Tên cậu đẹp quá."

"Không chỉ tên mà người cũng đẹp nữa đó." Cậu tự hào khoe cái gương mặt đẹp sắc sảo như tạc tượng của mình.

"Anh có vợ con gì chưa?"

Anh gãi đầu rồi trả lời.

"Chưa có."

"Eo ôi, vậy thì từ nay tui sẽ làm vợ anh, điều kiện là anh phải chiều chuộng tui, không được làm tui buồn, tui buồn tui sẽ khóc lên lúc đó thì anh khó mà dỗ được, tui kén ăn lắm nên anh không cần lo nhiều cho tui đâu."

"Từ nay Duy Thần là vợ tôi hả?"

"Ừm, tui là vợ anh."

𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ