Chap 23

167 20 3
                                    

Anh đắp lại chăn cho cậu, rồi bước qua réo đứa em út của mình.

"Nhóc con phá phách nay biết bệnh rồi cơ à?"

"Ơ tui có làm gì đâu."

Duệ Duệ lắc đầu trề môi với cậu, ừ thì không có làm gì đâu, quậy banh cái nhà của người ta làm người ta dẹp muốn chết, miệng thì vẫn thích thú cười đùa, thế còn bảo người ta nhạt nhẽo nữa cơ chứ, muốn nóng máu quá cơ mà.

"Thế ai là người lấy cá của tôi rồi lại đút cơm nó đây, ai làm hả?"

"Ơ to tiếng với tôi thế làm gì?"

"Cậu còn làm đổ bể hết tất cả cái cuốn sách mà tôi thích nữa, làm tôi phải mất cả tối để sắp xếp lại đó."

Duệ Duệ hậm hực kể từng cái phá phách của cậu ra, bóc mẽ cậu cho anh xem, anh chỉ mỉm cười mà không biết nói gì, hai cái đứa nhỏ này cứ như mèo với chuột ấy, cứ hễ gần nhau là cào cấu lẫn nhau thôi.

"Ơ anh kể nhiều thế làm gì? Tui chỉ qua hỏi thăm có chút thôi mà vậy đó, ghét tui thì nói đi mai mốt tui hong qua nữa."

Cậu lại nhõng nhẽo rồi, con nít nó mà bị bệnh một cái, nhõng nhẽo thì chẳng ai mà dỗ được, cứ khó chịu trong mình ai bảo tới cái gì là nước mắt nước mũi cứ đua nhau mà rơi xuống thôi, vừa buồn cười mà vừa thương cho nó.

"Ơ lại khóc nữa rồi kìa, Duệ Duệ đừng nói nữa, Thần Thần khóc rồi."

Anh luống cuống tay chân, cậu lại càng khóc lớn hơn, ướt cả cái chăn lớn.

Duệ Duệ trốn tránh, chuộc tội bằng cách lấy con cá hôm qua được ai kia tặng, chìa trước mặt cậu ngỏ ý muốn nấu cháu bồi bổ cho cậu.

Anh chạy về nhà lấy cá rồi giơ trước mặt cậu.

"Thần Thần, tôi nấu cá này cho cậu ăn nhé, đừng giận tôi nữa mà, tôi sẽ cho cậu quậy thoải mái nhà tôi luôn có chịu không?"

Tuy hay chọc cậu nhưng mà nhìn thấy cậu mè nheo như này thì khổ thân cho hai anh em rồi, lại phải dỗ ngọt cậu nữa cơ, bạn nhỏ đang trốn trong cái chăn ngập tràn những "tinh hoa", ngửi được cái mùi tanh tanh nhẹ kèm theo rót mật vào tai những câu nói ngọt ngào kia thì cười rất tươi, lau mặt mày mà gật đầu cái rụp.

"Hứa đó nha, không được la tui nữa, tui quậy là mấy người phải dẹp đó, nếu không tui khóc thì đừng có mà dỗ tui bằng mấy cách đó nữa, tui giận dai lắm đó nha, coi chừng tui."

"Đào nhỏ à, chăn đã bị bẩn rồi, tôi giặt cho em nhé?"

Vinh lấy cái chăn từ tay cậu, Duệ Duệ thì đang nấu một nồi cháo to đùng ở sau bếp, còn người bệnh thì thoải mái nằm ở trên giường xoay qua xoay lại, người ta là công chúa mà, phải chiều chuộng chứ.

𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ