Chap 12

201 24 3
                                    

"Tại anh mà chợ chẳng còn cái mẹ gì hết mà mua luôn đấy, giờ tôi biết ăn gì đây?" Duy Thần vừa đi vừa chửi cái người bên cạnh, giờ nắng cũng đã tung tăng trên đầu của vị công tử bột đi ra ngoài chẳng đem cái gì ngoài ví tiền và cái máy ảnh.

"Chẳng phải tại cậu sao? Giờ đi thì kiếm ông nội tôi ha gì?" Duệ nhanh nhảu cãi lại.

"Không chấp con nít nha chưa." Duy Thần chạy về nhà, hậm hực vì cái tên hàng xóm khiêm em trai của vị chủ nhà mà cậu ở nhờ, em trai mà không giống anh chút nào cả, người thì đáng ghét, người thì cũng đáng yêu đó.

Cậu chụp lại cái vali đầy đồ ăn vặt rồi tự cười mỉm, hạnh phúc nhất là lúc xé gói bánh ra rồi tự ngồi ăn một mình, nói gì nói chứ vị thiếu gia này rất thích thưởng thức cái "khoảng khắc chuột" này lắm, ngồi ăn một mình chẳng phải thoải mái hơn sao.

Thỏ béo ăn xong thì mắt lại mờ mờ buồn ngủ, cậu cắm sạc cả cái chiếc điện thoại còn nằm ở trên giường, lười đến mức không dọn quần áo vào nhà mà để đại ở đấy.

"Hàn Duy Thần?" Duệ mở cửa bước vào, thấy đống đồ chất ở đó thì lắc đầu, thiếu gia này đúng chuẩn lười biếng rồi.

"Ai dạy anh kêu người khác mà gọi thẳng họ tên vậy hả? Anh định giựt hồn tui ha gì?" Cậu vừa chợp mắt tý thì đã bị cái tên này làm phiền rồi.

Trên tay anh là cái mâm cơm đầy đủ các món, từ đồ mặn đến bát canh cũng đậm chất làng quê này, nhìn thôi cũng thấy bắt mắt.

"Tôi thấy cậu hôm nay không mua được gì nên nấu cho cậu chút đồ ăn này, ăn lúc nóng mới ngon." Duệ nhẹ nhàng đặt đồ ăn trước nhà.

"Sao anh em của anh ai cũng tốt hết vậy? Khai thật đi, anh có bỏ cái gì trong này không, lỡ tui ăn vào rồi ngủm rồi anh có đền cho tui không? Tui chưa có lấy chồng là tui chưa có mãn nguyện được đâu...." Duy Thần lại chơi trò cũ.

"Này, đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ hiếu khách thôi, mà hại cậu để làm gì, cậu mà là ma thì cậu ám tôi cả đời mất, còn sống mà đáng sợ như này rồi thì lúc chết còn gấp bội."

"Xời, bởi dị, phải nói là Hàn Duy Thần nay rất đáng sợ đó nhe, tui không ngại mà va chạm đâu đó, sẵn sàng đấm ai mà ngứa mắt." Duy Thần thủ sẵn thế võ, ai đó lắc đầu rồi xỏ dép bước về, thật sự cách nhau vài tháng mà cậu lại trẩu hết phần thiên hạ, với người tính nghiêm túc như Duệ thì có thích cậu từ cái nhìn đầu tiên hay thứ hai đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi.

𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ