Cậu bạn này may mắn được cậu tạo dáng cho vài kiểu, cũng phối hợp ăn ý mà cho ra vài tấm pola cực kỳ chất, cũng tại đẹp sẵn mà, nhưng mà cậu lại mỉa mai chê cái thần thái của cái người này.
"Mặt gì đâu mà sượng trân vậy trời, không có một tý gọi là cuốn hút nữa." Thần Thần đang trách móc với cái người 18 nồi bánh chưng mới được người ta chụp hình cho, anh lấy vài tấm ảnh từ tay cậu, ngắm bản thân một lúc lâu rồi đành cất vào túi áo, khẽ gật đầu cảm ơn cái người camera đáng yêu này.
Cậu tay cầm máy chụp hình, đi bộ với Duệ lại kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mà khổ cái càng nói là Duệ càng nhứt đầu nên tạm à ừ cho qua, chứ có hiểu cậu nói cái gì đâu.
.
Từ đằng xa, dáng người con trai cao chẳng kém gì tên ngốc nhà cậu đứng vẫy tay về phía hay người, lại còn nở một nụ cười rất tươi nữa cơ chứ.
"Sáng nay Duệ Duệ đi với ai dạ?" Anh níu lấy tay Duệ rồi lắc lư, nhìn kỹ lại người bên cạnh thì có chút quen quen.
"Khoan đã!!!" Anh nhíu mày nhìn kỹ gương mặt của cái người đang ngơ ngác này, tay vẫn còn cầm chiếc polaroid.
"Cậu là Hàn Duy Thần đúng không?" Duệ ngơ ngác nhìn con trai trưởng làng biết rõ họ tên của cái người cậu vừa cảm thấy thích thích, lại còn với giọng điệu đó nữa cơ.
"Ừ! Sao anh biết tôi? Anh điều tra tôi ha?" Thần Thần vẫn đang đắm chìm trong đống suy nghĩ rồi trả lời, khi không lại có người nhận ra cậu cơ, cậu nhớ cái tài khoản mạng xã hội của cậu như cái acc clone, có nhắn thì những người thân thuộc chứ chẳng đăng gì mấy, lại còn hướng nội nữa mà đã đi vài trăm mét là có người nhận ra cậu rồi.
"Chuyện là lúc tôi học đại học, tôi có thuê nhà của cậu, lúc đó sinh viên kẹt quá nên không có tiền trả tiền nhà, cậu không một tiếng la tôi lại còn cho tôi nợ nữa cơ, tôi học xong đi làm thì tích đủ tiền trả cậu, sau đó thì định cư tại nơi đây rồi." Con trai trưởng làng trải lòng với hai người, giọng man mán buồn bã.
"Thôi nào, chẳng phải tui đã không lấy tiền anh sao? Mắc gì mà buồn, tiền tui không thiếu đâu nhe." Duy Thần an ủi rồi tạm biệt anh, cùng Duệ đi đến chợ cá.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng Ngốc
Fanfiction"Ừ thì anh ngốc thật, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết nói yêu em."