Chap 25

171 22 2
                                    

"Bây giờ cậu có chịu ăn không hay là tôi lấy cái chày tôi dọng xuống, ốm đau thì cố mà ăn đi chứ, người ta kỳ công nấu sẵn mà không chịu ăn, cậu giống ai mà ngang bướng thế hả Hàn Duy Thần? Nếu cậu không ăn nữa là tôi hất cái tô cháo này xuống cho cậu nhịn đói đó."

Duệ Duệ phải xoăn tay áo mà "nhắc nhở nhẹ nhàng" với cậu bạn đồng niên trẻ con này rồi, ốm mà hành người ta muốn chết, đã đủ tuổi lấy vợ rồi mà không chịu ăn uống gì cả, thiếu điều nó muốn lên tăng xông vì độ cứng đầu của cậu luôn quá, thổi cho đã mà cái miệng cứ như dính keo con chuột lại ý, không chịu đớp gì cả, cháo dâng tới họng còn chê thì nhịn bây giờ.

"Không thèm đâu nhé, cháo nấu dở ẹt mà bắt người ta ăn, tui thà nhịn đói còn hơn ăn cháo của cậu đó nhe Duệ Duệ ngốc xít."

Cậu nằm lăn tới lăn lui.

"Giờ cậu có chịu mở cái họng chó ra mà ăn không!!!"

"Ơ..."

Cậu lại nhõng nhẽo mà à lên khóc, Duệ Duệ bực bội mà để cái tô đó, hậm hực đi về, đã cất công qua cho đã mà bị cậu làm trời làm đất cho sôi máu, người gì con nít vừa thôi chứ, cậu bị chứ nó có bệnh đâu mà sợ, thôi thì để anh trai mình tự lo liệu đi, cậu mệt rồi.

Vinh đang tắm ra được nó lớn tiếng và im lặng của cậu, phần nào cũng đoán ra được mọi chuyện nên lau người rồi mặc quần áo chạy ra.

"Lại khóc nữa rồi à?"

"Biến đi."

Cậu lấy gối chọi vào người anh nhưng bị anh chộp lấy.

"Ngoan nào, tôi đút em ăn nhé."

"Không thích."

Cậu vẫn còn chút bực bội vì câu nói của anh bạn đồng niên kia, rõ ràng người ta là thỏ mà kêu người ta là chó kia, như vậy là xúc phạm cậu rồi đó.

"Tôi đợi chừng nào em nín rồi mình bắt đầu ăn nhé."

Anh vẫn đứng đó đợi cậu lau lại mặt lấm lem như mèo.

"Tôi khóc trông xấu lắm hả?"

Cậu lau mặt rồi hỏi anh.

"Không đâu, vẫn có chút dễ thương."

"Thật không đấy? Có nói xạo hong, hay là anh chỉ dụ dỗ tui để ăn cháo thôi không đó? Nếu là vậy thì xin lỗi mấy người nha, tui cứng lắm đó không có dễ bị thao túng tâm lý đâu?"

"Thao túng tâm lý là gì nhỉ?"

Anh nghĩ.

"Em không ăn thì thôi nhé, tôi không ép đâu."

"Ăn thì ăn, dù gì thì anh cũng đích thân đút tui thì tui mới ăn thôi đó, còn cái tên Duệ thúi đó thì không có cửa đâu."

Anh kéo ghế rồi cầm tô cháo đã vẫn còn ấm ấm đút cho cậu.

"Từ từ để đi lau mặt cái đã, giờ mới khóc xong vẫn còn xấu quắc à."

"Ngồi yên đi, tôi không chê mà."

"Thôi đi nhá, để tui coi lại cái mặt của tui đã."

Cậu lấy điện thoại lên rồi bật camera trước ngắm nhìn bản thân.

"Xấu quắc à, hong có đẹp."

"Đẹp mà."

"Thôi tui chụp một ảnh rồi tui đưa anh coi thử nha, rõ ràng là hai con mắt tui sưng lên rồi."

Cậu lại tạo dáng rồi bấm cái "Tách" sau đó lại chỉa điện thoại về phía anh.

"Nhìn xem tôi đẹp không?"

"Đẹp."

Anh gật đầu rồi cậu mới vui thầm mà ngoan ngoãn đớp muỗng cháo của anh.

"Tại sao anh lại không lớn tiếng với tui khi tui không chịu ăn dị? Tui nghĩ anh sẽ bỏ đi như cái tên khốn kia đó."

"Người bệnh thường khó chiều mà, tôi đành chịu thôi, cứ để người ta tự nguyện chứ không ép gì, như vậy thì rất khó khăn cho cả hai đấy."

"Anh có thật sự bị ngốc không vậy? Tui không ngờ anh lại có thể nói ra những lời này luôn ý, thật là ấm áp quá đi."

"Tôi bị ngốc cũng có cái này cái kia chứ, tôi cũng biết được vài thứ mà, đâu phải là ngốc toàn tập đâu."

"Vinh ngốc đáng yêu quá đi, tui sẽ vì anh mà cố ăn hết tô cháo này."

"Ừm, em ăn thì tôi mừng rồi."

.

"Cho tui một tô cháo nữa."

"Đào nhỏ à, đây là tô thứ 4 rồi đấy, em ăn nhiều như thế không sợ đầy hơi à."

"Tại nó ngon quá chứ bộ, không thể cưỡng lại nổi."

"Thôi không được đâu."

"Cái đồ keo kiệt bủn xỉn, có cháo mà cũng không cho người ta ăn nữa, bín ra ngoài đi."

Anh lấy tô đi ra ngoài thật, cậu chỉ biết lầm bầm mà chửi anh.

Anh quay lại với tô khác.

"Tô cuối cùng thôi đấy nhé!!!"

"Người ta biết rồi mà."

"Em đúng thật là khó hiểu."

"Thế có chịu được không?? Hay là để người khác nhé."

"Tôi chịu được mà."

Anh gãi đầu những cũng khẳng định lại ngoại lệ duy nhất của anh.

"Đứng đó làm gì nữa, mau lại đút cháo cho tui ăn mau, đói rồi này."

"Tuân lệnh!!"






"Anh biết dành những lời khen hết sức thật lòng dành cho em đấy, à mà còn một chuyện nữa...."



𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ