Chap 18

173 24 2
                                    

Vinh đặt cái người đang ngủ trên tay mình xuống cái giường, đầu anh tự hỏi tại sao em lại đi chơi mà đến mức ngủ quên ở ngoài đường như này nhỉ? Lỡ có ai bắt cóc em thì phải làm sao đây?

"Chí Hùng, anh không được bỏ em mà." Dù đang nói mớ nhưng anh cũng có thể dễ dàng nghe được, hiện tại cậu chỉ cách anh ít hơn một gang tay thôi.

Trong đầu anh hiện ra một đống thắc mắc, hôm qua miệng mồm cậu cũng nhắc đến Chí Hùng trước mặt anh, mà anh đâu có biết người này là ai đâu.

"Chí Hùng, anh đừng có đi lấy vợ mà, em chờ anh đến lấy em đó." Cậu chảy nước mắt, mũi giờ cũng đã nghẹt lại vì khóc, rốt cuộc thì trong cơn mơ màng cậu đã phải mơ cảnh tượng quái quỷ gì đây?

Anh nhớ lại câu nói cậu hôm qua nên chẳng ôm cậu vào lòng nữa, đứng ngắm nhìn cậu đang lăn qua lăn lại mà khóc, nếu anh ôm cậu thì cậu sẽ nổi giận mà mắng anh mất.

Thấy cái chăn vốn được mình đắp cho cậu đã bị con thỏ nhỏ này đá văng xuống sàn, anh im lặng từ từ tiến đến đắp cho cậu, sau đó mới an tâm mà đem gỗ ra chợ bán.

.

Thỏ nhỏ sau khi ngủ ngon lành hoàn toàn chẳng biết chuyện gì xảy ra, vươn vai thẳng người mà đi nấu ăn, bốn bể là nhà, cậu sẽ tự nhiên lấy những thứ mà cậu thấy trong nhà anh mà không cần xin phép, vừa nấu vừa lấy trong vali kia vài món ăn vặt mà cậu thích rồi bỏ vào mồm, điện thoại cũng bật to mà mở nhạc nhún nhảy.

Căn nhà vốn im ắng giờ đây đã có tiếng nhạc lẫn tiếng hát  của em nhỏ kia ở đằng sau bếp.

Duệ Duệ nghe tiếng động mà chạy sang, thấy cậu ta đang nhún nhảy với chiếc máy gì đấy phát ra nhạc thì tò mò.

"Cậu làm gì vậy?"

"Đang nhảy nè, nhảy chung hong?"

Duệ nhíu mày rồi nhìn cậu ta  làm mấy động tác kỳ quặc, nhưng mà cũng được phết chứ.

Cậu từ từ học theo những động tác của thỏ này, rồi cùng cậu nhảy.

"Như này nè mới đúng."

Ta dễ dàng thấy một em nhỏ đang chỉ bài cho một người lớn hơn ở không gian bếp chật hẹp, nhưng mà hai người vẫn tập trung mà cố gắng học động tác mới.

Cứ thế cho đến khi mèo nhỏ nghe thấy được mùi khét.

"Sao tôi nghe cái mùi khét khét vậy nhở?" Duệ Duệ nhíu mày rồi hoảng hốt nhấc cái chảo thịt của cậu xuống.

"Ơi là trời, cậu không có tập trung nấu nướng gì cả, vầy sao ăn đây?"

"Chứ không phải cậu kêu tui chỉ bài cậu sao? Không cảm ơn mà còn trách móc người ta nữa?"

Hai đứa cứ thế mà cãi qua cãi lại vì dụ cỏn con này, đứa thì không chịu nhận lỗi sai của mình, đứa thì cứ càm ràm thấy mà cọc.

Vinh về nhà thì thấy hai đứa đang cự cãi thì vội tách ra.

"Có cậu mới ngốc ý."

"Cậu ý."

"Thôi nào, tôi về rồi đây, chuyện gì mà cãi nhau thế?"

"Anh xem thằng em trai của anh kìa, nó ăn hiếp tôi."

Thần Thần giả vờ khóc rồi ôm anh, anh cứ mặc cho cậu ôm không có ý muốn đẩy ra.

"Chơi mà méc, hèn quá rồi đó công chúa Hàn?"

𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ