Tuyền Duệ bước sang nhà anh, gọi một tiếng rõ to nhưng đã bị Duy Thần ra dấu hiệu im lặng rồi chỉ vào cái người đang ngáy khò khò kia, cậu kéo tay anh ra ngoài cửa thì nói.
"Yên lặng nào, anh Vinh đang ngủ."
"Cậu là ai? Tại sao mặc đồ của anh tôi?" Duệ nghi vấn hỏi người này, rõ ràng anh dù có đi khắp cả làng Tulip này thì chẳng gặp cậu lần nào, đây là lần đầu tiên Duệ được mặt đối mặt với bạn nhỏ này, lại còn mặc đồ của anh ruột mình thì đâm ra hỏi.
"Tui là Duy Thần, tui là bạn của anh Vinh, tui thích thì mặc, cậu có quyền gì mà không cho phép chứ." Thỏ con chẳng bao giờ bỏ cái tính đanh đá với người lạ, chống nạnh mà chu cái mỏ của mình ra sẵn sàng đấu khẩu với tên này.
"Tôi là em trai của anh ý, mà cậu từ đâu tới?"
"Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta đây sẽ nhất quyết trả lời, ta đến từ cõi âm lên đây đó." Cậu vừa nói vừa nhát ma Duệ.
"Bớt xàm đi, nói rõ ra xem nào."
"Tui sống ở thành phố Lily á, tui định chít thì anh của anh cứu tui, giờ tui chỉ biết ở đây thôi chứ làm gì mà về được, chít cũng khum yên, tại sao anh Vinh lại cứu người có trái tim đã vỡ nát như tui chứ..." Cậu vừa mếu vừa kể lể.
"Thành phố LiLy á?, à nó cách đây cũng xa, tầm một cây số hơn à."
"Mà anh tên gì vậy?"
"Tôi tên Kim Duệ, mới 18 vài tháng trước, sống ở nhà bên."
"Vậy là nhóc nhỏ hơn anh rồi nhóc con ơi, anh 18 từ hơn nửa năm trước lận, mau kêu anh đi."
"Không, cậu nhỏ con hơn tôi mà tại sao tôi lại phải kêu anh chứ?"
Duy Thần cáu rồi.
"Nhỏ hơn vài tháng cũng là nhỏ, đừng có xưng hô ngang hàng nhe, học đâu ra cái thói lớn con hơn mới kêu anh vậy, tui nể mặt anh Vinh nên không có đấm anh thôi đó, đừng nghĩ thằng này không có võ nha." Cậu ra thế thủ trước mặt người này.
"Rồi định diễn hề đến chừng nào?" Duệ vốn là người cọc tính, không thích nói nhiều với những cái mỏ hoạt động hết công suất, bỏ bó rau vào tay cậu rồi nhanh chóng bước về.
"Bó rau này anh có phun thuốc không? Lỡ tui với anh Vinh ăn vào rồi thè lưỡi chết rồi sao? Tui mà chít thì tui ám anh đấy."
"Yên tâm, anh Vinh ăn rau của tôi hơn mấy tháng nay vẫn khỏe đó thôi, khỏe như trâu là chuyện khác nữa."
"Khỏe thật, hình như có sáu múi nữa-" Cái miệng nhanh hơn não là phải, biết rồi thì im đi, nói ra làm chi để người ta đánh giá chết.
"Rồi có định vào nhà không hay ở đó nói nhảm, phiền vãi." Duệ cau mày lại rồi đóng cửa cái rầm.
"Anh em ruột gì kỳ vậy trời? Người thì đáng yêu người thì đáng ghét, bởi dị ta nói đến giờ cái tên Duệ Duệ đó không có ai hốt là phải, người gì đâu mà khó chịu." Cậu nhặt bó rau xuống rồi bắt đầu buồn ngủ.
Cậu vẫn mở cửa phòng đó mà nằm sấp xuống ngủ, nhà này lại khiến người ta buồn ngủ quá đi, quá thoáng mát lại còn rất yên tĩnh, chắc cậu sẽ dọn về đây ở mất, làm người giàu mệt rồi, làm người nghèo thôi.
Cậu nằm lăn qua lăn lại mà mãi vẫn ngủ không được, căn bản là lạ chỗ rồi, cậu phải cố gắng nhắm mắt vậy, thời gian cứ thế trôi qua, mới đây mà cậu nhìn lên đồng hồ trước nhà cũng 10 giờ hơn rồi, cậu đánh liều đành ôm gối chăn và cả máy quạt đang quạt ở trong phòng bắt dây ngủ với anh vậy.
Khoảng khắc cậu vừa đặt cái lưng xuống dưới gạch mát, hai tay anh giữ chặt đôi má cậu, nói mớ "Mềm quá" còn định hôn nhưng mà cậu đẩy ra, cuối cùng thì anh vẫn ôm bụng cậu mà nằm ngủ ngon lành.
"Cái tên này đã giở trò biến thái rồi, thấy tui đẹp quá chứ gì, nhưng mà tui sẽ từ chối nhe, má của người ta không thể cho nựng được." Cậu nghĩ thầm, rồi ngủ lúc nào không hay.
Cái tính ngủ của cậu thì rất xấu, mơ màng mà tay thì kiếm gấu bông, xoay người lại mà ôm lấy cơ bụng của người kia, cứ xem như không ai nợ ai đi, ai cũng muốn ôm hết, thôi thì huề vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng Ngốc
Fanfiction"Ừ thì anh ngốc thật, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết nói yêu em."