Thú vui cậu là chọc chó giữa đêm rồi chạy, cậu có chạy không kịp thì sẽ đứng lại mà sủa đua với con chó luôn, Duệ Duệ chỉ biết lắc đầu nhìn câu chạy vòng vòng gần nhà mà lắc đầu ngao ngán, có thật là cậu đã 18 tuổi rồi không mà vẫn còn trẻ trâu thế này vậy, con nít không ai giữ được.
"Anh Thần Thần ơi đợi bọn em chơi chung với ạ."
Đám con nít quý cậu trong xóm mà đã bắt tay chơi trò này với cậu, riêng sẽ có đứa cầm cây để khi nào cả đám lẫn cậu đuối quá thì đứng ra đuổi nhân vật chính rồi chọc sau, cậu là người bày đầu đó, cứ dụ con nhà người ta hoài à, mới chưa được một tháng tròn mà đã quậy banh cái xóm rồi.
"Lại đây mấy đứa ơi, lần này sẽ là con mực nhà ông Lê nha, con đó mập quá à, cùng nhau tập thể dục cho nó nào."
1, 2, 3.
Cả đám úa ùa nhau vừa la hét vừa chạy, con mực thì đuổi phía sau, cậu chạy nhanh nhất mà cũng là người la lớn nhất.
Khi đã chán chê thì người cậu đầy mồ hôi mà bước vào nhà, thật là giờ cậu thở thôi cũng mệt, nằm sải lai trước nhà rồi từ từ vào phòng.
"Vinh à, anh ngủ rồi hả Vinh?"
"Vinh ơi Vinh nhìn tui mệt đến thế nào nè, áo tui ướt nhẹp rồi hí hí."
"Vinh ơi sao anh không trả lời tui vậy? Anh giận cái gì tui hả?"
"Vinh!!!"
Cậu đứng lải nhải mãi không nghe tiếng trả lời nên quát lớn, anh vẫn không có động tĩnh gì, bèn tiến đến lay người anh.
"Sao người anh nóng hổi vậy nè?"
"Anh đừng...đừng bỏ tui mà."
Cậu lay người anh rồi khóc.
"Tôi...tôi mệt quá."
Anh bị cậu lay mạnh đến nỗi bất đắc dĩ thức dậy, thật sự giờ người anh chẳng còn tý sức lực nào cả, đến cả nhấc tay cũng khó khăn nữa.
"Anh tỉnh rồi hả? Làm tui hú hồn luôn."
Cậu lau nước mắt rồi ôm anh.
"Em khóc hả?"
"Không có, chỉ là bụi bay vào mắt thôi chứ tui không có dễ khóc đâu nhá."
Nói vậy cho oai chứ anh không ít lần dỗ cậu khi cậu khóc trước mặt anh, người gì đâu mà tủi thân cái khóc rồi, bị Duệ Duệ mắng vì cái tội lười biếng cũng khóc nữa, khi cậu khóc cứ vừa buồn cười vừa thương kiểu gì ấy, cậu lấy tay dụi mắt được cậu cho là xí nhất, còn chân thì cứ rê rê về phía anh, nằng nặc đòi anh bế lên để dỗ cơ, mà ngộ có cái là khi có anh mới dám khóc thôi, anh đi làm thì còn lâu cậu mới cho người ta thấy cậu yếu đuối như này.
"Ừm."
"Tôi khó chịu quá em đừng ôm tôi nữa."
Anh nhíu mày dùng tay đẩy nhẹ cậu ra.
"Không, tui muốn ôm đó, anh thấy phiền thì cứ nói phiền đi tui sẽ tự động buông anh ra."
"Hình như tôi bệnh rồi...."
Anh yếu ớt nói.
"Anh xạo, anh khỏe như này thì làm gì mà bệnh được chứ, anh không được bệnh nha, người bệnh không thể ôm được đâu, lúc tui bệnh tui không có ôm anh ngủ được khó ngủ muốn chết luôn, anh muốn tui khó ngủ hả."
"Tôi thật sự bị bệnh rồi."
"Không thích, nếu anh bị bệnh thì tui cũng bị bệnh theo luôn, thà bị bệnh mà còn được ôm anh ngủ, khỏe thì không ôm được."
Cậu chạy ra ngoài đánh răng rồi tắt đèn ôm anh ngủ, cậu mà muốn thì anh có đẩy ra cậu vẫn sẽ dùng tay mà ôm anh thôi, không đuổi cậu được đâu, dính người không ai bằng.
Chụt.
"Ngủ ngon nhé Vinh ngốc."
Một cái hôn má là phí mà mỗi ngày cậu đều tự nguyện trả cho anh, sơ hở là hôn người ta thôi, mặc cho người ta có thích hay không cũng hôn nữa, ai bảo cậu là con thỏ thúi thích hôn và ôm cơ chứ, anh lại trở thành người đầu tiên được cậu áp dụng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng Ngốc
Fanfiction"Ừ thì anh ngốc thật, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết nói yêu em."