Chap 22

185 24 4
                                    

"Đã bảo là tui không có sao mà, anh đi làm đi, lì gì mà lì dữ vậy trời."

Cậu bực bội, nguyên nhân cũng chỉ vì cậu đang nằm lim dim, đắp chăn lại mà để tay lên trước ngực để nghĩ ngợi.

Anh chẳng biết ma xui quỷ khiến nào, bước vào phòng thấy vầng trán của cậu đỏ lên, tay thì áp vào trán cậu, thật sự nhiệt độ này có thể làm người ta phải rút tay lại mà, cậu đã sốt rồi.

Anh vội chạy ra bếp, nấu cho cậu một nồi nước sôi, lấy cho cậu cái khăn rồi đem nước vào phòng, vắt sạch rồi đắp lên trán cậu.

Đương nhiên là thỏ con sẽ chẳng bao giờ để yên cho anh làm thế đâu, cứ xoay qua xoay lại nên đó có chút khó khăn, người đắp người đẩy người kia ra thì làm sao mà được cơ chứ.

Cậu dùng sức lực yếu ớt của mình lại để đẩy người kia ra, miệng thì thở ra khí nóng la anh.

Anh lì lắm, chẳng để tai ba lời đó mà giữ cậu lại, cái khăn cũng được dán trên trán như miếng dán hạ sốt vậy.

Trời lúc này cũng đã gần sáng rồi, anh mở cửa sổ ra, ánh nắng hồng nhè nhẹ chiếu vào mắt cậu nên cậu có chút nhăn nhó, hất mặt sang một bên.

"Đừng mà, khăn sẽ rơi mất."

Cậu lại nhăn nhó mà chỉ tay người kia, đuổi anh đi làm nhưng anh nào đâu có chịu, cứ đứng đó canh chừng cậu thôi.

"Thật chán quá đi mà, anh mau đi làm đi."

"Không được, em sốt cao như thế sao tôi nỡ đi làm được?"

"Nhưng mà tôi sốt một ngày thì cũng đâu có liên quan gì anh đâu chứ, phiền anh lắm."

Cậu mím chặt môi, giận cá chém thớt đẩy cái chăn ra khỏi người, tay khoanh lại mà quay lưng lại với anh.

"Tôi phải lo cho vợ tương lai của tôi chứ?"

"Gì chứ, ai là vợ anh, anh đừng có nhận vơ nữa."

Cậu đỏ mặt rồi, lấy tay che đi mặt của mình, tay cũng giữ cho khăn không rơi, hai chân cuống cuồng mà tung tăng dưới giường.

"Ơ, thế là Thần Thần chỉ nói đùa tôi thôi à...."

Giọng điệu có chút tủi thân khiến cậu có chút thương mà quay mặt lại trả lời.

"Nhưng mà anh phải có vàng để rước tui về đã...giờ thì tui đang trông chờ anh đó, anh phải nhanh mà rước tui về nếu không tui lấy chồng ráng chịu à, lúc đó Vinh ngốc sẽ khóc huhu vầy nè."

Cậu dùng tay của mình để miêu tả lại anh lúc đó, trẻ con không ai lại luôn cơ.

"Nhanh lên thì còn chậm tay thì mất đó nha."

Cậu đắc ý mà chọt má người kia.

"Giờ thì đi làm mau đi, tui đợi ở nhà đó."

"Không được đâu..."

Anh mới lên tiếng trả lời.

"Nghĩ một ngày không đói được, em bệnh một ngày thì tôi xót chết mất."

Thật thì anh này quả thật cứng đầu, lại trêu cậu đến đỏ mặt lần nữa rồi, nhưng mà có vẻ thật lòng nhỉ, điệu bộ và ánh mắt không bao giờ lảng chỗ khác khi nói chuyện nghiêm túc càng khiến cậu tin người này hơn, ai bảo lấy chồng ngốc là không vui cơ chứ.

"Tui đói quá à."

"Đợi chút có liền."

𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ