Chap 14

205 23 0
                                    

Hậu quả trò đùa của cậu nhóc nghịch ngợm Hàn Duy Thần, một người cười hả hê, hai người giận dỗi, một người liệt giường.

"Thành Hàn Bân, tao cấm mày đụng vào người tao." Chương Hạo lấy chăn che đi cái cơ thể trần trụi này, vô cùng khó chịu mà ném gối vào mặt của người đang bĩu môi dỗ dành.

"Thôi nào đáng yêu của em ơi, em xin lỗi mà..." Anh dúi đầu vào cái chăn để dỗ dành.

"Mày chịu nhận rồi à, haizz đúng là không có ai tốt với tao cả." Chương Hạo thở dài.

"Nghe này, Thành Hàn Bân này có thể sẵn sàng công khai mình có người yêu đáng yêu như anh Hạo đây với cả thế giới đó nha, em chỉ yêu mỗi anh thôi à, vợ yêu của em ơi."

"Mày có xem tao là cả thế giới đâu? Hic, mày đúng là tồi mà, Thần Thần nó nói là khi yêu một người thì người ta sẽ xem mình là cả thế giới, mày có coi tao là cả thế giới đâu chứ, mày chỉ thích đè tao xuống rồi thỏa thích chơi đùa thôi, mày làm gì mà thương tao chứ...." Chương Hạo cố gắng nén nước mắt, mím chặt môi mà cố gặng từng chữ từng chữ một.

"Em xem anh là duy nhất~"

Thành Hàn Bân cắm cúi cắn vào cổ của người kia, cậu đau đớn mà ngả đầu ra phía sau, chán chê ở vùng nhạy cảm này, anh lại cắn tai cậu rồi hôn ngấu nghiến môi cậu, lúc này cậu vừa đau vừa thích, "phối hợp" với anh.

"Vẻ mặt như này thì quả là anh hết giận em phải không?" Thành Hàn Bân thấy mặt đang đỏ ửng của ai đó thì chọt má trêu chọc.

"Xí, không thèm giận mấy người." Chương Hạo quay lưng sau nằm lim dim.

"Để bé ôm anh ngủ nho." Thành Hàn Bân dính người hai tay bao quát cả cái chăn trắng lẫn người kia.

"Tao mặc đồ vào đã..." Chương Hạo loay hoay tìm quần áo thì đã bị ai đó ôm chặt hơn.

"Thế này mới thích hơn ạ."

Thân hình sáu múi của anh cọ xát vào tấm lưng của cậu, tay hư hỏng mà bóp eo nữa cơ.

"Ngủ thôi bạn nhỏ của em." Anh hôn lên trán cậu.

.

"Ai yo, tại sao cứ không ngủ được vậy nè, ghét ghê á."

Hàn Duy Thần nằm cả tiếng trên giường mà chẳng tài nào ngủ được, cứ loay hoay với chiếc điện thoại mà không chợp mắt nổi, đây có phải là dấu hiệu của người cao tuổi rồi không? Đi một chút cái đau lưng, ăn được, ngủ thì tùy tâm trạng, giờ huống hồ gì cậu muốn tìm một "cờ đỏ" mà đâm đầu vào, cho người ta trap cậu luôn cũng được nữa, thế ngủ mới ngon.

"Còn cái tên kia nữa, giờ một giờ mấy mà cũng chưa chịu về, ăn thì không nói đi, hỏng lẽ không nghĩ lưng mà đi làm hoài, nói chơi cũng tin thật nữa, hết nói nổi mà, đúng là đồ đại ngốc đại ngốc." Cậu rũ rượi đi xung quanh nhà, bực bội nắm đầu những người xấu số vào để thỏa mãn cái mỏ hổn của mình.

"Má, giờ chán quá à, không biết làm cái gì luôn nè, sao cuộc đời đúng thật là chán quá dị?"

"Ê hay là-"

𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ