Gần khoảng độ 8 giờ sáng, có một chiếc xe tải lớn bọc qua làng của anh, chở rất nhiều đồ đạc, cả làng ai cũng nháo nhào ra xem, làng làm gì mà có xe tải lớn thế chứ, cùng lắm phương tiện di chuyển của cư dân nơi đây toàn là mấy chiếc xe đạp cũ đằng sau là cái yên để chở đồ đạc buôn bán hoặc chở con em đi học, còn xe lớn thì lần đầu tiên họ thấy.
Đường khó đi khiến đống đồ cũng muốn rớt ra ngoài hết, cũng may là có cái anh nhân viên vịnh lại nếu không cũng hôn với cái đường đất rồi.
Duy Thần lúc này thì đang nghịch điện thoại, mở lại bộ phim tình đơn phương thì khóc thầm, tại sao lại có thể khiến thiếu gia nhà họ Han nay lại đau khổ vì tình yêu đến mức như này đây, thật là quá đáng, phạt Kim Chí Hùng nguyên nhân chính khiến thiếu gia buồn chỉ hạnh phúc đúng một ngày thôi, còn mấy ngày còn lại vợ chồng cự lộn ly dị hết mới vừa lòng cậu.
"Đây có phải là nhà của người tên là Hàn Duy Thần không ạ?" Một chàng thanh niên trạc cỡ 20 tuổi đứng trước cửa nói hé vào trong.
"Tôi đây tôi đây." Duy Thần bỏ chiếc điện thoại chỉ còn phân nữa pin mà ra ngoài, ngay lập tức có vài ba người khiêng ba thùng hàng nặng xuống cho cậu.
"Cảm ơn các anh nha, anh Hạo trả tiền cho các anh chưa?"
"Rồi, trả đủ hết rồi." Bốn người chào cậu rồi nhanh chóng lái chiếc xe to xác này về.
Mấy camera chạy bằng cơm cũng nhanh nhảu mà đứng ngó dọc ngó xuôi, ấy chà, lại có bưu phẩm nào được gửi vào nhà của cái tên khờ rồi, thấy thế người nào người nấy đều ôm cái bụng thắc mắc mà hỏi, vừa sớm mới thấy anh ta đi ra khỏi làng rồi mà? Với lại ai khả nghi ở lại nhà anh ta cơ chứ?
"Anh Hạo tuyệt nhất." Duy Thần mở túi ra thì thấy toàn là đồ ăn vặt mà cậu thích, kèm theo dán note màu vàng được ai đó viết tay những dòng chữ an ủi.
"Hết thì nói anh, em cứ ở đây đến khi nào tươi tắn trở lại thì mình về nhà em nhé!" Cậu lại cảm động mà nghĩ lại cái lần có ý tự tử này, đứa nhỏ này đã thành công làm anh nó lo lắng rồi, biết nó như vậy mà còn an ủi nó bằng đồ ăn vặt này thì còn gì bằng, coi bộ nó sẽ ở đây với trai lạ lâu à.
Cậu lấy từ túi thứ hai ra đống đồ dùng của cậu, nào là bàn chải rồi cả tá tuýp kem đánh răng, thật sự là muốn người ta ở đây lâu hay sao mà gửi lắm thế không biết nữa, lại là cái tai nghe hình con thỏ con của cậu, cả cục sạc nữa, anh Hạo đúng là tâm lý biết bao.
Cậu nhắn tin cảm ơn anh sau đó thì chơi điện thoại đến trưa, à mà khoan, cậu chưa đi chợ nữa, chẳng lẽ trưa nay ăn đống đồ này à, cậu tranh thủ thay đồ của mình, rồi qua nhà hú cái người đáng ghét đó muốn hắn chỉ cái nơi họp chợ.
"Duệ Duệ." Cậu gõ cửa nhà anh, trên mình là bộ quần áo xinh xắn.
"Chuyện gì?" Duệ mở cửa bước ra thì phải điêu đứng với cái giao diện này của cậu, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng dễ thương cả, thế quái nào hôm qua có người dám lớn tiếng với cậu đấy, thật đáng có tội mà.
"Tui muốn đi chợ, anh dẫn cho tui đi đi." Cậu đánh võng, tay cầm điện thoại mà nói.
"Ừ, đợi tôi tý." Duệ thấy chiếc điện thoại đó thì lấy làm lạ, tại sao lại có cái vật dụng nào mà to lại còn phát sáng như thế, đúng là làng ở đây mà, chả có cái mô tê gì đồ công nghệ cả.
Cả hai cùng nhau ra chợ, cậu bỏ chiếc điện thoại ở nhà thay vì cầm theo để chụp ảnh, lại đem cái polaroid theo để thu những hình ảnh tự nhiên ở vùng quê này, vùng quê mà chưa có thiết bị như điện thoại và phải chụp ảnh bằng máy cũ kĩ.
"Cậu đi đứng kiểu gì mà tay thì cầm cái gì đó làm gì vậy?" Duệ phát cọc vì hở cái là cậu đứng nghiêm lại chụp hình, chứ anh có biết cậu đang làm quái gì đâu.
"Tui đang chụp ảnh đó." Tấm ảnh nóng được trào ra từ chiếc máy của cậu, cậu quạt quạt vài cái rồi bá cổ người kia vì khoảng cách chiều cao, cho anh xem thành quả.
"Sao nó giống quá vậy?" Duệ phải bất ngờ vì cái máy kì lạ này.
"Anh đứng tạo dáng đi tui chụp cho một tấm làm kỷ niệm, lỡ sau này tui lấy chồng rồi thì chồng tui ghen đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng Ngốc
Fanfiction"Ừ thì anh ngốc thật, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết nói yêu em."