Đi đến cái tiệc cưới, mặt cậu như bánh bao ngâm nước, thật thì cậu chỉ muốn về nhà ôm chồng yêu ngủ mà thôi, cái nhạc đám cưới nhức đầu muốn chết, cậu bị ép, hãy giải cứu cậu khỏi cái này đi, anh Hạo vẫn trông chừng nãy giờ không cho cậu chạy trốn mất, đã kỳ công đến đây phải chặt đẹp cô dâu luôn, để cho anh ta hối hận mà phải mê muội cậu thôi.
Kim Chí Hùng khoác lên mình bộ đồ chú rể, mặt cọc cằn bước ra rồi cướp mic của MC.
"Tôi muốn hủy hôn."
Cùng lúc đó người mà anh muốn cùng nắm tay tiến hành cái nghi thức rước họ về tay xách đầm cô dâu trắng dài tới đất bước ra cầm tay anh.
"Anh à, nghe em giải thích đi mà, không phải như thế đâu."
"Tránh ra, cô làm tôi cảm thấy ghê tởn con người cô thật sự, tôi đối xử với cô tệ lắm à?"
.
Nguyên nhân mọi chuyện bắt nguồn do anh muốn xem gương mặt người mà anh dốc lòng yêu thương, thậm chí đã từ bỏ cái tôi của mình, cúi đầu cầu hôn cô. Nụ cười trên môi vụt tắt khi anh ở ngoài nghe lén được mọi chuyện của cô và cái người mà cô cho là anh trai họ gần gũi trong phòng thay đồ.
"Bé yêu à, hôm nay bé phải cưới với tên kia rồi, bé có buồn không? Bé không được cưới anh rồi, còn phải lén lút đi về chỗ anh khi sắp tới giờ nữa, bé không sợ hả?"
"Em có biết sợ là gì đâu anh ơi, tại anh ta ngu nên mới lấy em thôi, bản mặt anh ta nhìn là không có hứng mà sao thích được chứ, em chỉ lợi dụng anh ta để chia đôi tài sản của anh ta thôi, anh ta khoe với em mới mua chung cư ở thành phố Lily nè, tha hồ mà hưởng."
Thấy tình nhân ậm ừ, cô nói tiếp.
"Yên tâm đi nào, em chỉ thích mình anh thôi, nhất định sau khi ly hôn với anh ấy em sẽ quay lại tìm anh, lúc đó mình sẽ-"
"Sẽ có một cuộc sống hạnh phúc giữa hai người đúng không?" Chí Hùng đẩy cửa vào, liếc nhìn đôi gian phu dâm phụ đó mà ra ngoài, cô chạy theo anh đau cả đôi guốt, lúc này cô biết kế hoạch mình đã bị bại lộ rồi, chỉ còn cách cầu xin anh tha thứ thôi, nhưng mà nào có được đâu hả cô gái ơi, đàn ông có thể tha thứ bất cứ điều gì cho người họ yêu, ngoại trừ ngoại tình, nếu như tha thứ lần nữa thì danh dự của họ như bị chà đạp dưới đất rồi, rồi họ sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt gì đây? Lúc nào cũng phải cố che giấu đi họ có vợ đã cắm sừng cho họ một cặp to đùng à?
"Anh à nghe em giải thích."
"Không còn cơ hội nữa rồi, vở kịch hạ màn, thế nhé."
.
"Tôi nói có hơi đau lòng một chút, nhưng mà người mà tôi rất muốn cùng em ấy đi hết quãng đời còn lại ngoại tình rồi, còn qua mắt tôi là anh họ nữa chứ..."
Cô khuỵu xuống mà khóc.
"Vô ích thôi, dù có khóc để nổ mắt thì không thể cứu vãn mối tình này được đâu."
Anh vứt chiếc nhẫn trên tay rồi xé đi lớp áo trang nghiêm bên ngoài, nén nước mắt vào trong.
Duy Thần nãy giờ không biết chuyện gì, ngủ quên mất trên vai của anh họ Hạo Hạo mà, làm gì có biết chứ.
Tiệc tàn.
Cả đám người thay nhau chỉ trích cô gái ấy, giờ mặt mũi cô nhìn người khác cũng chẳng có nữa.
Anh Hạo đánh thức em dậy, em vươn vai vài cái rồi hỏi anh.
"Tới giờ ăn rồi hả anh? Sao mà người ta không rót bia cho mình ha, anh Hùng gì mà keo kiệt dữ vậy nè?"
Thỏ con ngơ ngác hỏi một lèo.
"Hủy hôn rồi mày."
"Ủa gì mà xu vậy?"
"Nhỏ đó ngoại tình."
"Haha, đáng đời, ai bảo không thích em cơ chứ."
"Nhưng mà dù nhỏ kia có ngoại tình thì anh ta cũng đâu đếm xỉa gì đến mày."
Anh Hạo lại chu mỏ cãi với cậu, lớn hơn cậu vài tuổi nhưng mà độ trẻ con thì hai người na ná nhau không ai nhường ai.
"Em không thích nữa đâu, giờ em có chồng rồi, chồng em không đẹp như người ta mà đáng yêu lắm, hay chiều em nữa, nói chung thì em với chồng em rất hợp luôn, anh ta chưa mắng em lần nào cả, chưa để em động tay vào việc nặng, cưng em như trứng đó, ai như anh, bị chồng bỏ hoài mà không chịu bỏ."
"Ê tao chở mày về đó nhóc, mau xin lỗi anh lẹ."
"Dạ Hạo ca tốt bụng ơi, em nói đùa thôi à."
"Nhưng mà thằng đó đối xử tốt với mày thiệt hả? Tao nghe mày nhắc về nó cả chục lần rồi."
"Thật chứ ạ, anh tốt với em kể tới mai chưa hết luôn."
"Cưới đi, tao đi 1 cây vàng luôn."
"Nữa năm sau cưới nè hí hí."
"Tao đợi đó, nhớ gửi bao."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng Ngốc
Fanfiction"Ừ thì anh ngốc thật, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết nói yêu em."