Theo thói quen, anh sẽ nhường cậu động đũa trước sau đó thì tới mình, ngốc ơi là ngốc luôn.
Cậu lười ăn nên cũng chả ăn được tẹo nào, chỉ vài ba muỗng cơm trắng với cả mấy cộng mì xào là đã no.
Anh ăn ngon đến nỗi chảy cả nước mắt, bản tính không thể ngự nước mắt chảy, hễ anh có cảm động cái gì cũng đều bộc lộ ra bên ngoài bằng nước mắt, có khi anh ăn được món ngon cũng như vậy.
"Sao Vinh ngốc khóc rồi?" Cậu ngậm đũa hỏi.
"Đồ ăn Thần Thần làm ngon quá, tôi không kiềm nỗi." Anh lau đi nước mắt của mình.
"Trời ơi là trời, lần đầu tiên có người công nhận đồ tui nấu đó, mẹ tui còn chê mà anh lại anh ngon lành như thế cũng chịu anh rồi."
"Nhưng mà ngon thiệt, tui không có nói xạo đâu." Anh bắt chước cái từ "tui" của cậu mỗi khi cậu nói chuyện.
"Anh lấy tui về đi rồi tui nấu cho anh ăn." Đào nhỏ lại đâm chiêu rồi, hễ cái là đòi cưới xin, chưa biết tính tình của chàng khờ này ra sao mà đã tấn công dồn dập như thế này rồi.
"Phải cưới Thần Thần thì mới được ăn mấy cái món này hả, Thần Thần đợi tôi có tiền rồi tôi qua nhà hỏi cưới má của cậu liền."
"Anh nói thật sao? Anh định cưới tôi á, thích tui rồi phải hum, tui đáng yêu như này mà không thích thì hơi uổng đó nhe, tui đồng ý cho anh cơ hội đó."
Đào nhỏ cười khúc khích trước chiêu trò dụ dỗ trai nhà lành này của cậu, đồng thời cũng nửa thật nửa đùa với lời của mình nói, thật sự thì cậu chưa muốn quen ai đâu, giờ cứ quên được người cũ trước đã, dính trong não cậu còn dai hơn cái kẹo cao su dính với dép nữa.
"Từ nay tôi sẽ làm việc chăm chỉ, mua vàng rồi hỏi cưới em nha." Tên khờ nào đó vẫn bị lừa cho đáng thương mà không nhận ra.
"Ít nhất anh phải làm đủ 10 cây vàng thì tui mới chịu."
Anh cúi mặt xuống lẩm bẩm, sau đó nhìn cậu quả quyết nói.
"Chỉ cần em đợi tôi, bao nhiêu tôi cũng sẽ dốc hết sức để rước em về nhà."
Đứng trước sự chân thành của anh, cậu đột nhiên cứ như được chữa lành, sau mối tình độc hại ở trước thì thật sự cậu đã tìm được người có thể tự tin nói với cậu những lời này, từ tận đáy lòng, cậu lại rung động thêm lần nữa rồi.
"Hứ, nói như anh thì ma nào chẳng nói được, anh phải chứng minh đi tôi mới tin." Dù biết rằng từng chữ anh nói đều có một tia hy vọng, nhưng cậu vẫn không muốn tự đa tình đâu, biết đâu người ta lấy mình chỉ vì mình nấu ăn ngon chứ người ta có yêu thương con mẹ gì mình đâu, lúc đấy cứ như đầu bếp và khách à, còn nấu được là còn thương, bệnh một cái bị mắng à...
"Ừm, em cứ tin ở tôi." Anh vỗ ngực đầy tự tin, sau đó lại quyết tâm phải làm lụng kiếm cho bằng được số vàng này, 10 cây lúc đó kiếm khó như lên trời, nhiều khi cả đời cũng chẳng thể mọc răng nanh mà kiếm được, nhưng anh tin rằng với nỗ lực không ngừng của mình thì sớm sẽ có một ngày anh thật sự rước cậu về nhà.
Hai người yên lặng, người thì mơ hồ nghĩ về đống kỉ niệm còn vấn vương, người thì nghĩ về làm cách nào để có thể kiếm tiền nhanh chóng.
"Em ăn xong chưa? Tôi dẹp nhé.
"Ừ, anh dẹp đi, tôi ăn xong lâu rồi."
Anh dẹp đống chén và cả chảo, ngồi rửa rồi chuẩn bị đi ngủ sớm.
"Hôm nay em cứ việc ngủ ở trong phòng đi nhé, tôi ngủ ngoài cho, chúc em ngủ ngon." Anh cởi áo rồi ra ngoài, lấy tay trái làm gối gác đầu lên.
"Gì vậy cha? Giờ ngủ chi cha nội, trời chưa có tối luôn đó."
"Mai tôi đi làm sớm rồi, nhất định tôi sẽ kiếm cho bằng được số vàng đó."
"Mà anh ơi, anh cho tôi mượn bộ đồ đi, tui định chít nên không có đem đồ."
Cậu quay lưng lại vì người đối diện không mặc áo, cố gắng che đi vẻ mặt hám trai của mình, nhận được bộ đồ như đồ của bố mình, cậu lắc đầu rồi mặc tạm vậy, đỡ hơn ở dơ hết ngày hôm nay.
Cậu đi tắm, hôm nay lại không có sữa tắm mà cậu thích nhất rồi, cũng chẳng có dầu gội em bé của cậu, mà là những loại dung dịch dùng cho gội và cả tắm của tên khờ này, tuy vậy mà mùi vẫn thơm quá chứ, cậu không chê mà tự tiện lấy tắm.
Cậu tắm xong cũng là lúc người kia đã ngáy khò khò ở ngoài trước nhà, tên này quả thật là ngủ rất dễ, đâu như cậu, ngày đêm mất ăn mất ngủ chỉ vì trái tim hướng đến một người, người đó lại không hề biết sự hy sinh này, thôi thì không làm người yêu thì làm bạn vậy, cứ để cậu tự nhận lấy nỗi đau này vậy, cậu tự đâm đầu vào mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng Ngốc
Fanfiction"Ừ thì anh ngốc thật, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết nói yêu em."