Chap 17

189 26 4
                                    

"Cậu hay quá ha? Lúc tôi đang chạy kiếm cậu cả buổi thì cậu đang nằm ngủ ngon lành trên người anh tôi." Duệ đi qua lại cuối cùng cũng thấy em bé nhỏ đang ngủ há miệng ra ở trước ngực anh mình.

"Chú mày nhỏ tiếng thôi cho em ấy ngủ." Vinh cau mày rồi nhìn lấy người kia nhăn mặt vì tiếng ồn.

"Tổ sư bố nhà mày có để cho bố mày ngủ yên không hả?" Duy Thần trừng mắt nhìn Duệ Duệ, cậu ghét nhất là có ai cả gan dám phá hoại giấc ngủ trời ban của cậu, dù lớn hay nhỏ hơn cậu cũng sẽ chửi thôi.

"Ngủ tiếp tôi la nó rồi." Vinh xốp em lên rồi nhẹ nhàng đặt em lên vai.

"Đúng là chỉ có Vinh mới dịu dàng với tôi, thích quá." Cậu lại chìm vào giấc ngủ sau khi chân cứ lia lịa trên vai anh, ôm lấy cổ anh mà tiếp tục nhắm mắt.

"Rồi rốt cuộc ai mới làm em của anh hả?" Sau khi hai người họ tiếp tục trở về nhà thì Duệ đứng dậy nói lớn, thật là quá bất công mà, dám la em mình chỉ vì thằng nhóc con này, không thằng nhóc con đáng yêu này mới phải, dù gì thì cũng phải biết tôn trọng người ta tý chứ, có mới cái nới cũ à.

Lee Jeonghyeng từ đâu cầm hai con cá to đến vỗ vai Duệ Duệ.

"Mèo nhỏ, anh vừa mới bắt được hai con cá to này, em ăn thì anh lấy rổ đem về cho em nhé." Anh giơ hai con cá trước mặt cái người đang dỗi hờn.

"Ai bảo anh tôi thích ăn cá?"
Duệ phụng phịu đáp.

"Mèo thì phải thích ăn cá thôi chứ sao nhỉ?" Anh vô tư chọc cậu, cái biệt danh "Mèo nhỏ" cũng tự anh kêu cậu, chỉ là vì trong một giấc mơ anh thấy cậu đội cái tai mèo mà trên thành phố mới có thôi, tay thì đeo cái bao tai hình bàn tay mèo, nhe răng ra làm hành động dễ thương trước mặt anh, từ đó anh suốt ngày cứ kêu cậu là Mèo nhỏ thôi, đồng thời đánh dấu được thời gian anh bắt đầu cảm nắng với người con trai này.

"Ai bảo thế? Anh tự đặt cho tôi thì có ý?" Duệ khoanh tay lại tính đi về thì bị câu nói của ai kia kéo chân lại.

"Thế thì thôi, ăn một mình cũng không hết hai con cá này, đành để lại một con vậy."

"Vào nhà lấy rổ đi, lẹ lên tôi còn về nữa." Duệ Duệ đẩy cái lưng người đang xoăn một ống quần.

Được cho free mà, phải nhận thôi, chỉ là vì cậu tiếc con cá thôi đấy, chứ còn lâu cậu mới nhận đồ từ cái người tối ngày một hai câu thì nhắc "Mèo nhỏ" làm cậu dị ứng hết cả lên, thỉnh thoảng còn sang hẳn nhà cậu để cho mấy đòn bánh tét nữa cơ, làm như cậu thích lắm không bằng, nhưng mà nói gì thì nói thì đồ anh cho cậu chưa bao giờ phải muốn cho đi người khác cả, dù không thích nhưng mà nhìn lấy cái vẻ khẩn khoản của người kia thì cũng bỏ vào mồm.

𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ