Chap 19

171 26 2
                                    

"Duệ Duệ, không được nói Đào nhỏ như vậy." Anh xoa đầu cậu khiến cậu được đà lấn tới, trêu ghẹo cái người kia.

"Rõ ràng anh là anh trai của tôi mà tại sao anh lại bênh cái thằng nhóc con này, anh đúng là cái đồ mê cái cục bông này mà, tôi sẽ không qua nhà anh nữa."

Duệ Duệ tức giận bỏ đi, đi ngang không quên khịa cậu khiến cậu tức đỏ tai.

"Cái đồ có cái chảo thịt mà cũng làm cho khét thì làm gì ăn?"

Lần này Duệ thắng rồi, cậu không cãi được, hậm hực mà dẹp cái chảo thịt rồi bực bội ngồi một chỗ điện thoại méc anh Hạo.

"Anh coi kìa, cái người kia dám nói em có chảo thịt cũng làm cho khét, em phải làm sao đây?"

"Anh Hạo ngủ rồi, em nhỏ tiếng thôi nhé, Hạo Hạo có hơi mệt trong người." Thành Hàn Bân nhấc máy rồi trả lời.

"Thế ạ? Em cúp máy đây ạ, nào anh Hạo thức rồi anh chuyển lời cho anh ấy gọi em nhé." Cậu vẫn giữ phép lịch sự mà không làm phiền anh, tắt máy rồi lên giường nằm.

Có người vẫn nhíu mày khó hiểu về cái thứ được cậu chọt chọt lia lịa, nó thậm chí còn phát sáng và nghe được giọng nói của người khác sao?

"Hôm nay anh thử nấu mì cho tui ăn đi." Duy Thần bước sang ngồi cạnh anh.

"Tôi chưa tắm đâu, em xích ở bển đi." Đức Vinh né sang một bên thì cậu vẫn đâm đầu vào hít xung quanh áo anh.

"Tôi thấy có mùi gì đâu, anh ghét tôi thì cứ nói đi, người ta ngồi gần mà kiếm cớ đẩy người ta ra là sao?"

"Tôi chưa tắm thật mà-"

"Giờ có làm lẹ không? Tôi đói lắm rồi nè."

"Tôi làm ngay."

Anh lại nhớ lại những gì cậu đã hướng dẫn rồi làm theo, tuy có hơi vụng về nhưng cậu lại chăm chú nhìn chẳng bỏ qua chi tiết nào, con người này thật sự làm y đúc cậu rồi, đến cái đập tỏi cũng đập đúng nhịp theo của cậu nữa, anh rất giỏi sao chép đấy.

"Phải làm như thế này chứ đồ ngốc?" Chết rồi anh lại sai một bước rồi, cậu lại tận tình chỉ anh.

"Như này mới đúng nhé, không sao đâu, anh cứ làm tiếp đi tôi sẽ quan sát anh."

Anh gật đầu rồi tiếp tục những bước cuối để hoàn thành cái món ngon đó.

"Quao, Vinh giỏi quá, thật sự ngon giống tôi làm luôn rồi này, chiến này phải thưởng Vinh phải ôm tôi ngủ mất."

𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ