Chơi được một lát thì thỏ con lại thủi lủi đi về, chán ơi là chán chứ còn gì nữa, cái tên khô khan này chẳng biết pha trò gì cả.
Cậu lại gặp cái tên ngốc đang ôm gối ra trước ngủ nữa, đã bảo là cho ôm mà còn chê nữa, ừ thì cho tối nay anh ngủ một mình ở ngoài đó đi, cậu sẽ hù ma anh cho mà coi.
Ngay lúc này điện thoại be bé của cậu bị "làm phiền" bởi anh họ.
Cái giọng buồn ngủ của anh lại vang lên trong máy làm cậu phải chu môi suỵt một cái rồi mới chạy ra sau bếp mà nghe máy.
"Thần Thần gọi anh có gì không?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi."
"Sao đấy?"
"Cái tên này lại nằm ngủ rồi."
"Trời má, mày đùa anh hả em, mới có hơn bảy giờ mấy mà ngủ sớm thế? Bộ nó không đi chơi à?"
"Đâu, tại em đùa rằng nếu anh ta có đủ mười cây vàng thì sẽ cưới được em nên anh ta ăn no bụng là nằm ngủ liền hà, ngoan lắm."
"Má, làm gì mà xổ xàng vậy Thần ơi, nhưng mà nó không có chê mày lười hả?"
"Đâu ra, tui được chồng chở chồng che, sao dám chê tui được, chê thì tui cho ra đường ở luôn chứ đùa, quyền lực nóc nhà mà."
"Thế mà có thật sự thích người ta không đó?"
"...."
Cậu im lặng, mới chưa được hai ngày thì tại sao gọi là thích chứ, với lại chưa chắc gì anh thật lòng yêu cậu đâu.
"Tình yêu không phải như con đò đâu em, bến nào cũng đổ người nào cũng yêu, mày phải từ từ mà thử lòng người ta mới được, mày đừng xem nó như kẻ thay thế cho người tệ bạc trước đây mày đâm đầu vào, tội nghiệp người ta, mày biết buồn chẳng lẽ người ta không hả, tại người ta không nói ra thôi."
"Nhưng mà em thật sự muốn quên đi anh Chí Hùng mà."
"Thế thì mày sẵn sàng làm tan nát trái tim của một người chỉ vì mối tình độc hại của mày à, thằng kia nó có làm gì mày đâu chứ, nó cho mày ở nhờ, không nỡ la mày nữa, cũng chẳng có ý xấu gì mày, nó còn khờ tin theo lời mày nữa đó, thế thì lý do gì mà mày nỡ làm thế với người ta? Mày đốt đuốc thử xem tìm được người như nó không?"
"Em mệt rồi, tắt nhé."
Cậu bỏ điện thoại sang một bên, ngồi ngắm những vì sao trên trời kia.
Thật là cậu tàn nhẫn theo như lời anh của cậu nói à, nhưng mà cậu....được rồi, không nói nữa, cậu sẽ không gieo hy vọng cho anh đâu.
Cậu lau nước mắt rồi đánh răng mà ôm gối ngủ.
Cả đêm đó chẳng ngủ được là bao, một phần cậu nhớ đến Kim Chí Hùng, người điều khiển cảm xúc của cậu, thật mà nói thì cậu buồn vui gì cũng do anh ta hết, mọi cái hành động anh làm cho cậu cũng khiến cậu tan chảy như viên C sủi gặp nước vậy, tiếc là người ta không phải của cậu, người ta làm vậy hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ do cậu ảo tưởng thôi, tự mình đa tình rồi nghĩ anh ấy thích cậu.
Lần đó cậu tỏ tình, anh nhẹ nhàng từ chối, ôm cậu để an ủi, xoa đi phần gáy của cậu mà trầm ấm nói câu "Xin lỗi.", sau đó lại lạnh lùng bước đi, cậu buồn chứ, nhưng mà làm thế nào để ép người không thích mình đồng ý tiến sâu mối quan hệ trên tình thân này đây?
Anh ngày càng né trách cậu hơn, do anh không muốn đứa nhỏ này phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, ừ thì anh là cờ đỏ đấy, người không thích bị làm phiền bởi các cô gái, người sẵn sàng từ chối thẳng lời mời vào các quán có nhạc nhức đầu nhức tai, thay vào đó mà ra quán bida quen thuộc, chơi cùng mấy bằng hữu chí cốt đến cả đêm.
Cậu sốt, đến cả túi chườm cũng không thể nóng bằng nhiệt độ trên trán cậu, cậu không gọi cho anh Hạo mà lại gọi cho người này, cậu biết là làm phiền chứ, nhưng mà con tim đã thắng lý trí rồi, cậu thật sự đã gọi cho anh.
"Alo anh nghe nè."
"Anh ơi em sốt rồi ạ."
"Em nhớ uống thuốc nhé, anh bận chơi tý, tạm biệt em."
"Dạ..."
Cậu buồn lắm, chỉ lết cái thân bệnh tật của mình, khoác hai ba lớp áo khoác mà vẫn chưa đủ ấm, đi bộ đến tiệm thuốc mà mua.
Cậu đi ngang qua tiệm bida thì thấy anh đang chơi rất vui vẻ, mấy chốc cũng cười một cái tự an ủi bản thân mình, đáng lý ra không nên làm phiền anh rồi, cậu chỉ là bạn bè thôi, hơn nữa cũng chẳng là gì của nhau mà hy vọng quá làm gì chứ.
Cậu trở về, lại khóc nữa rồi, nhưng mà rất may là có anh Hạo mang đào cậu thích mà phát hiện, nhíu mày mà hỏi han cậu, cậu im lặng nhưng anh phần nào cũng đoán được, ôm đứa nhỏ này vào lòng mà an ủi.
"Từ bỏ đi."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi ấy thôi mà đến giờ cậu vẫn không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng Ngốc
Hayran Kurgu"Ừ thì anh ngốc thật, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết nói yêu em."