Anh đặt cậu xuống chiếc giường duy nhất của nhà mình, giờ mặt trời cũng đã đi xuống núi, khung cảnh ở làng anh thật nhộn nhịp, người người đi từ rẫy trở về nhà, còn những đứa nhỏ bắt cá ở bên những dòng suối để về năn nỉ ỉ ôi với mẹ chúng.
Lúc anh vừa vào đi ngang nhà Tuyền Duệ, cậu thấy có một người lạ mặt đang trong tư thế như một chiếc balo đeo ở đằng trước ngực, tò mò hỏi anh hai của mình.
"Anh mang ai về nhà vậy?"
"À, người này là bạn anh, cậu ấy đang ngủ rồi, nhỏ tiếng thôi nhé." Gì chứ, Vinh nói dối là Duệ biết ngay, thói quen mỗi khi nói dối của anh sẽ đưa bàn tay lên gãi sau óc, Duệ biết nhưng không muốn bóc mẽ, gật đầu tin anh mình sau đó thì lại tiếp tục công việc của mình là tưới vườn rau trước nhà.
Bố mẹ đều mất, chỉ còn hai anh em nương tựa nhau mà sống, đất đai cũng chia đều cho cả hai anh em, khổ cái Vinh được người đời gọi là Vinh ngốc, đất tươi tốt thế kia xới lên rồi trồng ba cái rau củ thì ăn tốt biết bao, cứ ôm khư khư cái rìu mà sáng đi chiều về cực gần chết, chẳng hiểu đầu óc của cậu con trai nay cũng 21 tuổi để ở đâu, chữ cũng không biết mà hỏi tới là lảng tránh.
Đứng trông cậu đã ôm lấy chiếc gối ôm của mình mà ngủ, anh cười rồi đi lấy cả đống gỗ vác lên vai ra chợ đổi lấy đồ ăn, anh bị ngốc đến nỗi người ta đổi gì anh cũng vui vẻ nhận mà không hề chê bai, nghĩ cũng thương, nhiều người tận dụng sự ngốc nghếch của anh để lừa anh nhưng mà anh cũng không hay, đổi được đồ ăn là mừng rồi, không đòi hỏi gì thêm, gỗ anh đốn cũng toàn là gỗ tốt, ngày nào cũng cực nhọc đốn như vậy đổi đúng giá trị của nó thì anh giàu đổ vách rồi còn đâu, người thì cao to lực lưỡng, cơ bắp thì săn chắc, đấm người ta một cái cũng văng 8 mét mà đầu óc lại kém phát triển.
"Gỗ nay to nhỉ? Đổi được hai thùng mì và một bao gạo nhé." Phú ông đi ngang gặp anh thì kêu anh lại.
"Dạ con đội ơn ông, được như này thì quý quá ạ."
Anh cúi đầu chào phú ông rồi vui vẻ đi về, dù gì thì đống đồ ăn này đủ cho anh ăn cả 2 tuần chưa hết nữa, hiếm lắm mới có được như này, vừa xách đồ nặng mà không giấu được sự vui vẻ của anh bên ngoài.
Với mái tóc như bát úp ngược nên chẳng cô gái nào muốn lại gần mà tiếp xúc với tên khờ này, đã 21 tuổi rồi mà chẳng cảm nhận được hơi thiếu nữ, anh cũng tủi thân lắm chứ nhưng mà sợ làm khổ con gái người ta, anh biết yêu chứ, nhưng mà 21 nồi bánh chưng vẫn không biết yêu ai huống hồ gì là thích.
"Út ơi út, chú mày ra đây anh bảo này." Vinh đứng trước cửa nhà Duệ rồi nói vọng ra sau, thằng em này cũng nhanh nhẹn gớm, vài giây sau là đứng trước mặt anh.
"Nào, mang bao ra rồi anh chia cho chú nữa bao gạo, mì thì chú cứ lấy một thùng, dù gì thì anh ăn cũng không hết, cứ giữ lấy mà ăn."
Anh tốt bụng chia phân nữa đống đồ ăn cho em mình, thành thật mà nói giờ anh chỉ có nó là người thân, không thương nó thì sao, với tư cách là anh cả nên cái gì cũng nghĩ đến đứa em út đầu tiên.
"Út cảm ơn anh nhé, có anh mà nhà út không bao giờ thiếu đồ ăn, anh ăn rau thì cứ sang hái nhé, em chăm sóc kỹ lắm đấy."
"Chú mày thích là anh vui rồi, mà mày cắt rau hộ anh đi, anh mà vào là hỏng hết vườn rau nhà mày đấy."
Anh gãi đầu e thẹn với cái độ ngốc nghếch đến nỗi không biết cắt cả rau, em út không buông lời khiển trách anh mà lại rất thông cảm cho anh mình, có đồ ăn liền hú cậu ăn, làm ba cái việc nhỏ nhặt này thì có đáng là bao.
"Thôi anh đi tắm, người mồ hôi ướt hết cả áo."
"Dạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng Ngốc
Fanfiction"Ừ thì anh ngốc thật, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không biết nói yêu em."