Chap 8

213 26 2
                                    

Anh lờ mờ tỉnh dậy khi đồng hồ chỉ điểm lúc 5 giờ, nhận ra có em bé đang ôm chặt mình thì nhẹ nhàng gỡ tay bạn nhỏ ra, để cạnh gối ôm dài của anh cạnh bạn, rồi ra sau bếp nấu cơm chuẩn bị đi làm, em bé nhỏ kia thì đang nằm nói mớ "bánh bao bánh bao" làm anh cố nhịn cười, mặc áo vào chuẩn bị nấu cả buổi sáng và buổi trưa cho mình, vì đường đi đến chỗ đó hơi xa, trời nắng cũng không tiện về, đành đem cơm theo vậy.

Em thỏ giờ đã thiếu hơi người bên cạnh, mắt nhắm mắt mở mà mò vào phòng bếp, hai tay ôm chằm lấy người đang ngồi xổm để thổi cơm.

Tai anh đỏ rực chẳng khác gì cái nhiệt độ trong bếp đồng, nhưng cũng không màng đẩy cậu ra.

Cậu gục trên vai anh sau đó lại ngủ tiếp, thật thì ở đâu cậu cũng sẽ ngủ ngon lành như vậy hết, chỉ cần nơi đó đủ khiến cậu cảm thấy ấm áp mà mềm mại là được.

Khi đã hứng chịu cái độ dính người này của cậu, anh bế cậu ra trước, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới vào ăn sáng, sau đó thì lại lấy hộp mà mang cơm theo.

Lúc này chỉ mới 6 giờ thôi, anh đành phải đi cuốc bộ từ nhà mình cho đến nơi làm việc, vừa mới xỏ dép chuẩn bị mở cửa nhà thì đã bị cậu chạy lại ôm từ phía sau.

"Không được bỏ em..." Cậu mè nheo.

"Đào nhỏ ngoan nhé, tôi làm sớm sẽ về sớm thôi." Anh khụy một gối xuống nhỏ nhẹ nói.

"Vinh Vinh nhớ về sớm nha, tui chờ đó." Cậu cầm lấy gương mặt của anh rồi thơm lên má một phát, đúng là em nhỏ thích thơm mà.

Anh không nói gì nữa, giấu gương mặt đang ngại đến bốc cháy của mình, đi vào trong kho lấy đồ nghề rời khỏi nhà, bạn nhỏ đi ra thấy bóng người khuất dần thì mới chịu ngủ, cậu ghét bị bỏ rơi lắm.

"Ấy chết, mình vừa thơm má anh ta hả? Không được rồi, mày không được mở lòng với đàn ông mà Thần Thần, mày phải chảnh chọe lên." Cậu vừa vỗ mặt mình, ngại cũng chẳng khác gì anh, tại sao cậu lại chủ động hôn cái người này nhỉ? Người này đâu thuộc dạng gọi là đẹp đâu, tóc thì xấu hoắc, chỉ có nụ cười đẹp thôi, mũi thì cao và thon, ấy chết lại nghĩ về người này nữa rồi, cậu nằm sấp chân thì cứ múa may quay cuồng vì hành động ngượng ngùng lúc nãy, mất giá của Thần Thần rồi.

𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ