Chap 33

186 16 0
                                    

Duy Thần dắt tay anh họ ra, hối thúc anh đến tiệm ảnh rồi bắt anh chờ ở ngoài.

"Mày định làm gì nữa vậy cái thằng kia?"

"Đợi em một tý đi."

Chương Hạo lắc đầu, lại lấy cái áo khoác che đi cái nắng gay gắt đang nướng cả anh và xe, khổ cái cái tiệm này có cái mái che cũng không có, trời nắng như đổ lửa mà bắt người ta phơi nắng vậy đó.

Gần năm phút sau, Chương Hạo miệng mồm nhai lải nhải cậu ở ngoài thì cuối cùng cậu cũng ra với gương mặt tươi tắn, cứ giấu anh cái tấm hình gì ở sau lưng mà cười thôi.

"Mày giấu cái gì vậy?"

"Hỏi làm gì, mau chở em về nhà lẹ đi, muốn phơi nắng chết ha gì."

Tại nực quá nên anh mới chạy thôi đấy, chứ thường là anh sẽ hỏi cho ra lẽ đó, anh em với nhau mà giấu giấu cái gì.

Duy Thần vui đến nỗi cười vỗ manh vào vai anh, trong suốt chuyến trở về nhà của cái tên kia thì tai anh đang bị tra tấn bởi nụ cười của cậu

"Này, làm gì mà vui thế, mày cười nãy giờ không mỏi miệng à, tao mỏi giùm mày luôn đấy."

"Anh thì biết cái gì, chở em về nhanh lên đi."

"Nuôi nó lớn cái giờ nó mê trai báo mình nè trời."

"Dạ em xin lỗi đại ca nhưng mà mình hãy tăng tốc chạy của mình lên đi ạ."

"Mẹ, đường đất mà kêu chạy nhanh, lỡ té thì thằng Hàn Bân nó giết tao chết."

"Lớn rồi bày đặt sợ chồng nữa cơ, kém cỏi."

"Xe của nó đó má."

"Kệ anh ta chứ, hai anh em mình không sao là tốt rồi, có gì đâu."

"Thôi mệt quá, mày toàn nói ba khơi không à, giờ tao không tin mày nữa đâu."

"Không tin thì thôi, xía."

Duy Thần đến nhà thì gật đầu cảm ơn anh, sau đó hí hửng đi vào trong phòng, lúc này cũng mới gần trưa.


"Cô là ai? Sao lại ở nhà của chồng tôi?"

𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ