Chap 24

167 25 2
                                    

Anh lại ra con sông trước nhà, trên tay cầm cái thao đồ, gom cái chăn duy nhất trong nhà anh mà giặt giũ, quả thật cái này nó còn mệt hơn đi làm nữa, chăn thì dày và nặng, thấm nước có tý mà đã cảm thấy nặng tay hơn rồi, nhưng mà không giặt thì làm sao em bé à không vị khách kia ngủ được chứ, anh chịu lạnh quen rồi còn ai kia thì tính sao đây.

Anh mệt đến nỗi mồ hôi rơi cả dòng ở dưới sông, thật là giặt chăn là một thử thách với anh, mệt ơi là mệt luôn ý.

Anh cầm cái thau rồi bước lên, mồ hôi giờ đã ướt hết cả áo, tóc tai giờ cứ như mới gội vậy, mái thì rũ xuống cái trán kia, anh phải kết hợp giữa miệng và chiếc mũi cao để thở.

Anh dùng sức vắt cạn nước chiếc chăn ấy rồi máng lên cây sào dài nghênh ngang trước cửa, xong lại lấy cái thau để nơi ráo, bước vào nhà ngó nhìn cậu.

Anh thấy phần trán có hơi ngứa nên đã vuốt cả mái tóc rũ rượi của mình lên, cùng lúc đó cậu cảm nhận có ánh mắt của người nào đó đang chỉa về mình nên quay đầu lại.

Cảnh tượng này thật là đẹp quá đi, vuốt mái lên một cái là đẹp trai, đúng là chồng tương lai của mình mà, chỉ do cái mái phong ấn nhan sắc thôi, đợi đó đi, tui sẽ khiến anh chết mê chết mệt tui mà cưới tui về nhà, anh sẽ phải đội tui lên đầu đó.

Cậu không khỏi ngạc nhiên rồi lại cười một mình về những cảnh tượng mà cậu đang nghĩ trong đầu.

Anh gãi đầu rồi hỏi cậu.

"Em hết bệnh rồi hả?"

Anh từ từ tiến lại gần, áp tay lên trán con người đang nằm sấp kia rồi cười với cậu.

"Đỡ nóng hơn lúc nãy rồi này."

Cậu ngại đỏ cả mặt, xua tay bảo anh tránh ra, chân tay giãy giụa như cá mắc cạn trên giường.

"À, tôi xin lỗi, do người tôi giờ đang có mồ hôi, xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu nhé, tôi tắm ngay đây."

Anh cảm thấy có lỗi rồi soạn đồ rồi gấp gáp đi tít vào nhà tắm.

Ơ, ý mình có phải như vậy đâu chứ, mình lại chẳng thấy mùi khó chịu nào cả, chỉ tại mình xấu hổ thôi mà, ái chà, cái tên ngốc này lại hiểu lầm nữa rồi, ngốc xít nhất cái vũ trụ này luôn quá, đẹp trai mà ngốc thì cũng được đi, còn chiều mình thì cũng oke đấy.

Mày bị gì vậy Vinh, mày lại làm cho em ấy cảm thấy khó chịu rồi, mày phải biết giữ khoảng cách với em ấy chứ, người ta xinh đẹp tuyệt vời như thế còn mày thì chỉ là đứa nghèo kiếp xác thôi, đừng mơ về em ấy nữa.

.

"Vinh ơi Vinh, tôi ở đây này."

"Đào nhỏ đợi tôi một chút nhé."

Khung cảnh bây giờ cả hai người con trai đang nô đùa ở một vườn hoa, cậu lại mặc một sắc trắng đáng yêu như một thiên thần vậy, bình thường đã đẹp rồi mà hôm nay lại còn đẹp hơn, anh phải công nhận điều đấy, giọng nói có phần ngọt ngào nhưng lại phát ra những từ ngữ khó nghe, tức nhiên là anh sẽ chịu được mà phì cười với cậu, thật thì sống tới tận bây giờ anh mới tin trên đời này có thiên thần đấy, người đấy chính là cậu.

Cậu tùy tiện hái một bông hoa trắng rồi cài lên tai của mình, chẳng có nét dịu dàng của người con gái lúc bấy giờ nhưng lại được thu vào tầm mắt của người con trai cao lớn bên cạnh, gương mặt xinh xắn kèm theo nụ cười đáng yêu đó cứ khiến anh cứ đắn đo thôi, chân thì như bị ai đó cố định một chỗ mà không lại chọt má cậu một cái.

"Vinh làm gì nhìn tui quài dọ?"

"Tại Thần Thần đẹp."

Cậu bất giác cười rồi lại ngất xỉu trước mặt anh.

"Thần Thần!!!"

Anh bừng tỉnh dậy rồi nhanh chóng vào phòng cậu, đây chẳng phải là giấc mơ mà nó chính xác là lời nhắn mà, vị khách đáng yêu đã ngã bệnh sau khi hai ngày ở nhà anh rồi.


𝙜𝙮𝙪𝙟𝙞𝙣 | Chồng NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ