Chương 18: Cố Nhân

13.6K 628 35
                                    

Những ngày tiếp theo, Diệp Vũ Trung xem như cũng được yên tĩnh, bởi vì hôm đó sau khi Tề Thấm Khải đuổi cô về trường cũng không tiếp tục đến tìm cô nữa. Cô cũng chuyên tâm nhanh chóng chuẩn bị đề tài biện luận cho cuộc thi tiếng Đức sắp diễn ra.

Diệp Vũ Trung của lúc trước chẳng bao giờ để tâm đến những cuộc thi như thế này, Ngưu Gia Di và những người khác không biết đã nói với cô bao nhiêu lần rằng cô không có khát vọng, không có lý tưởng, ngay cả một chút tính cạnh tranh cũng hoàn toàn không có. Sau này khi học xong cô làm sao hòa nhập vào cuộc sống xô bồ bên ngoài xã hội được? Nói không chừng sẽ bị người ta khi dễ tới chết? Những lời này đối với cô cũng chẳng có nghĩa lý gì bởi một khi cô đã không thích thì sẽ không làm, nhưng vậy cũng không có nghĩa là cô không có lý tưởng, không có lòng cầu tiến, ấy vậy mà những điều gần đây Vương Hiểu Dĩnh nói mới thật sự khiến cô để tâm, Hiểu Dĩnh nói cô chẳng cần lo lắng rằng cho dù cô có nghèo rớt mùng tơi cũng sẽ không bị người khác khinh khi bắt nạt, bởi vì đã có một Tề tổng tài* mạo song toàn nuôi cô, bảo vệ cô, còn ai dám nhổ lông trên đầu lão hổ chứ? Theo lời Hiểu Dĩnh cô chỉ việc ngoan ngoãn làm 'tiểu thụ' trong lòng Tề tiểu thư là được. (*Tài ở đây là tiền tài nhe mọi người)

Ai sau khi nghe xong lời Vương Hiểu Dĩnh nói cũng bật cười.

Lúc đó Diệp Vũ Trung chỉ có thể gục xuống bàn lặng lẽ nhìn vào cây hoa tiên nhân cầu cách đó không xa, bất lực chẳng thể phán kháng những lời nói của mọi người xung quanh, chỉ có thể im lặng lườm những kẻ đang hả hê kia rồi thôi. Hôm Tề Thấm Khải chở cô về đã vô tình bắt gặp Vương Hiểu Dĩnh đang tới ký túc xá tìm cô, sau khi cô nàng nhìn thấy Tề Thấm Khải thì không ngừng xuýt xoa bởi Tề Thấm Khải vừa xinh đẹp lại vừa có tiền, cũng đồng thời ghen tị việc Vũ Trung được nhờ vào tai nạn xe mà câu được một ngự tỷ như vậy, nếu cô nàng sớm biết như vậy thì hôm lễ tình nhân đã tự thân đi "Trêu chọc'' Tề Thấm Khải rồi.

Haizzz, có những người một khi đã bỏ lỡ cơ hội thì cho dù có nuối tiếc cũng đã muộn màng, Vương Hiểu Dĩnh cũng chỉ đành than thở cam chịu số phận bất hạnh của bản thân, nhưng sau đó cô nàng vẫn luôn ghim chuyện này trong lòng, đinh ninh rằng con đường sau này Vũ Trung đi chắc hẳn cũng sẽ rất thuận lợi, vì tiền đồ của bản thân, cô bất chấp tất cả cũng nhất quyết ôm đùi Vũ Trung ăn theo cho bằng được.

Sau khi Diệp Vũ Trung tuyên bố sẽ tham gia giải đấu lần này đã khiến không ít người ngạc nhiên, hóa ra ở bên cạnh ngự tỷ lâu sẽ có thể lây nhiễm khí độ của nàng a~.

Tuy rằng Vũ Trung lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối không tranh giành với ai, nhưng trong cuộc thi lần này lại vô cùng nghiêm túc, đấu vòng loại, đấu bán kết, vòng bán kết, đều vượt qua êm đẹp đưa cô thẳng vào vòng chung kết, điều này khiến Ngưu Gia Di, Trương Huyên và những người khác đều nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa. (Editor: ghê chưa, không trổ tài thì thôi chứ ra chiêu là vô chung kết ngay =)) mọi người đừng có khinh thường Chế Vũ nữa nha)

Hôm đấu trận chung kết, Vũ Trung khoác trên mình bộ âu phục quần dài đi kèm với áo sơ mi trắng vô cùng trang trọng, mái tóc dài được cột cao lên tạo thành hình đuôi ngựa, thoạt nhìn rất tài giỏi và chín chắn.

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ