Chương 31: H

28.2K 738 51
                                    

Editor: Esley, Dừa

Beta: Dừa

Đôi Lời: Chương này là H, nghiêm cấm trẻ em dưới 13 tuổi, chưa dậy thì, phụ nữ mang thai...v.v...những người không thể bị kích thích. :v Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đọc <3 nói trước là H này khá nặng và kích thích nha mọi người :(

Bởi vì hai tay Diệp Vũ Trung bị trói vào đầu giường, cũng khó có thể cởi quần áo trên người cô ra cho nên Tề Thấm Khải, lúc này đã sốt ruột không thể tả, trực tiếp thô bạo xé rách lớp quần áo mỏng manh trên người Vũ Trung. Vũ Trung có muốn trốn cũng trốn không xong, thân thể gầy yếu phải chịu đựng sức nặng cơ thể của Tề Thấm Khải, hơn nữa còn phải chịu đựng động tác của người trên thân làm cho ngực cô khó chịu. Loại cảm giác này giống như là một người không biết bơi bị người ta ném xuống một con sông rất sâu, lồng ngực bí bách, hô hấp lại không thông.

''Ưm....Đừng, đừng...'' Nụ hôn của Tề Thấm Khải mãnh liệt như sóng biển, từng đợt nối tiếp nhau cuốn cơ thể Vũ Trung đi mất, Diệp Vũ Trung không thể tìm thấy thứ gì làm chỗ dựa đành tuyệt vọng để cho "nước chảy bèo trôi"

Cơ thể trắng noãn non nớt của cô không còn được quần áo che chở, tất cả đều phơi bày trước mắt Tề Thấm Khải, đốt cháy dục vọng bị giam giữ đã lâu của Tề Thấm Khải, lưỡi nàng quét qua chiếc cổ trắng noãn của Vũ Trung, đặt một nụ hôn lên đó cùng một một ấn ký của riêng nàng, hệt như một đóa hoa hồng kiều diễm nở rộ trên thân thể Vũ Trung, hơi thở như lửa nóng, dục vọng như bị thiêu đốt, phả đến bên tai Vũ Trung, nơi mẫn cảm của cô bị hơi ấm của Tề Thấm Khải chiếm giữ, mũi lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng toát ra từ mái tóc dài của nàng, toàn thân cô như bị bao vây bởi nàng khiến cô càng lúc càng khó chịu hơn, một loại cảm giác tiến cũng không được mà lui lại cũng không xong, bởi vì vậy mà toàn thân cô trở nên vô lực mềm nhũn, nằm ngọn trong lòng Tề Thấm Khải để nàng mặc sức giày vò cô.

Sau một hồi khi cổ Vũ Trung đã không còn đủ chỗ lưu thêm bất kỳ ấn ký nào nữa thì Tề Thấm Khải mới chịu buông tha, ngẩng đầu nhìn Vũ Trung, đôi mắt xinh đẹp động lòng người dán chặt vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của Vũ Trung, môi nàng hữu ý vô ý khéo léo lướt qua mũi Vũ Trung, nhưng cho dù nàng dùng cách gì đi chăng nữa, Vũ Trung cũng không hề mảy may để ý đến sự câu dẫn và khiêu khích của nàng chút nào.

''Vũ Trung, em đừng thích Doãn Diệc nữa có được không? Cô ta không đáng để em yêu, hãy yêu tôi có được không? Vũ Trung?'' Tề Thấm Khải chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, cơ thể trơn nhẵn mềm mại của Vũ Trung dưới thân nàng khiến nàng nhịn không được muốn cùng Vũ Trung tiếp xúc cơ thể. Giọng điệu của nàng chẳng còn chút khí thế nào nữa, thay vào đó là tràn ngập bi thương và cầu xin.

Ánh mắt Vũ Trung nhìn thẳng về phía nàng, lơ đãng nhưng lại như xuyên thấu qua cơ thể nàng, như thể nàng chẳng hề tồn tại trong mắt cô, ánh mắt cô chỉ tồn tại một khoảng xa xôi mờ ảo, khóe môi cô cứng đờ, như ẩn như hiện một nụ cười tràn ngập chế giễu, Tề Thấm Khải đối với cô như vậy lại muốn cô yêu nàng? Nàng ở đây cầu xin tình yêu của cô, thật là buồn cười.

Tề Thấm Khải đợi mãi cũng không thấy Vũ Trung lên tiếng trả lời, mà chỉ nở một nụ cười hết sức tàn nhẫn với nàng, nàng hiểu cô có ý gì. Nàng không cam lòng, cho dù trước đây Doãn Diệc đã từng tổn thương nàng, nàng cũng có thể không so đo tính toán, nàng chỉ dặn lòng không bao giờ được để ý đến Doãn Diệc nữa, coi như bản thân nàng có mắt mà như mù, yêu nhầm một người không đáng yêu. Nhưng nàng không thể tha thứ khi Doãn Diệc muốn cướp đi thứ nàng đã cố gắng thật lâu mới tìm thấy được, nàng không cam tâm khi thấy bản thân chẳng bằng Doãn Diệc trong mắt Vũ Trung. Nàng thật sự không đáng là gì trong lòng Vũ Trung sao?

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ