Editor: Esley
Sau khi Diệp Vũ Trung xem qua tập chí thì không ngừng bị ám ảnh, cứ như thể cô thật sự nhìn thấy kẻ xấu xa tên Tề Thấm Khải đang đứng trước mặt cô, thân mật cùng một người phụ nữ xa lạ, ngay cả những người xung quanh cô cũng không ngừng bàn luận về bản tin giật gân này.
Diệp Vũ Trung che hai tai lại, không muốn nghe bất kỳ việc gì có liên quan đến Tề Thấm Khải, nhưng tuy cô có thể ngăn cản những tạp âm bên ngoài quấy nhiễu cô, lại không tài nào kếm chế nổi những xúc động không ngừng dâng lên trong nội tâm, quấy nhiễu tâm tư của cô. Cô lên mấy khóa giảng cũng đều toi công, bởi cô căn bản không tài nào nghe giảng nổi, hình ảnh của Tề Thấm Khải cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cô, khiến tâm tình cô rất khó chịu và buồn bực.
Diệp Vũ Trung rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi kiểu tra tấn tinh thần này, sau giờ học lập tức đón taxi chạy thẳng một mạch tới đại lộ C.
Vương Hiểu Dĩnh mới vừa trang điểm lộng lẫy xong, đang chuẩn bị ra ngoài hẹn hò với bạn trai mới, thì nhận được điện thoại của Vũ Trung.
''Cậu nói sao? Muốn tới tìm mình bây giờ hả?'' Bây giờ không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ gì đặc biệt, quỷ lười như Diệp Vũ Trung thông thường không có việc gì chắc chắn sẽ không đến tìm cô, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng?
Vương Hiểu Dĩnh vừa ngồi xuống ghế vừa mang giày cao gót, kẹp điện thoại vào cổ nói, ''Cậu có chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng sao?''
''VÔ---CÙNG nghiêm trọng.'' Vũ Trung vừa xuống xe thì lập tức đi phía ký túc xá của Vương Hiểu Dĩnh.
Vương Hiểu Dĩnh bị hét đến đinh tai nhức óc, ''Để khi khác không được à? Hôm nay mình có hẹn với bạn trai rồi.''
Diệp Vũ Trung đàng phiền lòng muốn chết, lại nghe thấy Vương Hiểu Dĩnh muốn trọng sắc khinh bạn, bỏ rơi cô trong lúc cô cần Hiểu Dĩnh nhất thì lập tức tỏ ra không vui, nổi tính trẻ con nói, ''Không được! nhất định không được! Cậu mà dám đi thì đợi hốt xác mình luôn đi!!!!''
Vương Hiểu Dĩnh thật muốn rơi lệ, cô khó khăn vất vả lắm mới có được buổi hẹn đầu tiên này, Diệp Vũ Trung là bạn thân nhất của cô, không những không ủng hộ mà còn giỡ tính tình trẻ con, đòi sống đòi chết, quả thực chính là ''Lấy cái chết bức bách'' a.
''Bờ mợ, cậu tốt nhất là thật sự có chuyện nghiêm trọng tìm mình, bằng không mình nhất định sẽ lột sạch quần áo của cậu mang lên giường tặng cho Tề Thấm Khải.'' Ngưu Gia Di đã kể toàn bộ chuyện hôm đó cho cô nghe.
'Lại là Tề Thấm Khải! Cô ta đúng là một tay che trời, mọi người xung quanh nhất định phải nhắc đến cô ta trước mặt mình thì mới vừa lòng sao?!' Diệp Vũ Trung oán hận cúp điện thoại, cô thật sự rất tức giận rồi.
''Cậu nói mau đi, mình cho cậu thời gian năm phút thôi, muốn phun cái gì thì phun mau lên, mình thật sự không rãnh. Sau khi cậu nói xong thì lập tức về cho mình, mình còn phải ra ngoài gặp bạn trai nữa.'' Vương Hiểu Dĩnh khoanh tay đứng tựa vào cạnh cửa.
Diệp Vũ Trung nghĩ nghĩ một hồi rồi lại nhìn nhìn phòng ngủ, cuối cùng hỏi, ''Bạn cùng phòng của cậu đâu hết rồi?''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]
RomanceTác Giả: Trúc tự thủy cát Tựa Gốc: Trò Đùa Lớn Dần Tình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chương Tình Trạng Bản Edit: Hoàn Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nội Dung: Hiện đại, hài Nhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung...