Chương 98: Kết Thúc

11.1K 421 19
                                    


Tầm mắt Mạnh Giai quay nhìn Trầm Ngôn rồi lại quay nhìn Thôi Tuyết Cảnh. Nàng do dự, nàng khó xử, nàng đang đấu tranh tư tưởng.

Trầm Ngôn toát mồ hôi, cô theo bản năng mà nắm chặt quyền, chờ Mạnh Giai quyết định, bởi cô đã dùng hết lời cầu xin Mạnh Giai có thể buông súng xuống.

Mắt Mạnh Giai sắp bị nước mắt phủ lấp, nàng nhìn Trầm Ngôn, nhưng lại không thể nói được gì...

" Mạnh Giai, buông súng xuống đi. Cậu đừng giết người! Đừng hủy hoại tương lai của chính mình!" Tuy rằng Trầm Ngôn cùng xã hội đen cũng có chút quan hệ, nhưng cô chưa từng làm chuyện giết hại người. Đương nhiên, cô cũng không hi vọng hai tay Mạnh Giai dính đầy máu tươi, và quan trọng hơn chính là người sắp bị giết là chị của cô. Nếu như Mạnh Giai nổ súng, vậy sau này cô phải đối mặt với nàng ra sao?

Thôi Tuyết Cảnh không dám manh động, chỉ lo kích thích đến Mạnh Giai.

Mạnh Giai nói: "Trầm Ngôn xin lỗi..."

Câu nói vừa dứt, đầu óc Trầm Ngôn liền trống rỗng, ngay sau đó là tiếng sung vang rền.

"Chị!"

Tiếng súng vang vọng khắp đất trời, hòa cùng sắc trời đang dần sáng.

Thôi Dật không thể tin khi thấy ngực phải Thôi Tuyết Cảnh nhuộm bởi một màu máu đỏ tươi, thân thể nàng lập tức ngã xuống, Trầm Nhiễm vội vàng đỡ lấy nàng.

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều sửng sốt, Mạnh Giai nổ súng. Tay nàng còn duy trì tư thế bóp cò, nhưng tay đã bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy.

Ngay khi nàng thất thần, Thư Kiệt dựa theo lời dặn dò vừa nãy của Tề Thấm Khải, từ phía sau lưng cấp tốc chế trụ nàng, để ngăn ngừa nàng lại mất khống chế, đồng thời cũng phòng ngừa người của Thôi gia gây bất lợi cho nàng.

Thể chất Thôi Tuyết Cảnh vốn yếu ớt, trúng phải một viên đạn, hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn, liên tục ói ra mấy ngụm máu tươi. Nước mắt Trầm Nhiễm rơi không ngừng, cô không ngờ Thôi Tuyết Cảnh lại thay cô đỡ phát đạn này.

" Tuyết Cảnh..." Trầm Nhiễm khóc không thành tiếng.

Thôi Dật ném dao trong tay xuống, gấp rút chạy về phía nàng.

Thôi Tuyết Cảnh thở hổn hển, "Mình nợ cậu rất nhiều, viên đạn này xem như mình trả lại cho cậu, tuy rằng vẫn còn thiếu rất nhiều." Nguyên tưởng rằng khi nàng nói ra thân phận của Trầm Nhiễm, Mạnh Giai sẽ không nổ súng, không nghĩ tới nàng vẫn nhẫn tâm như vậy. Gặp phải tình huống nguy hiểm, Thôi Tuyết Cảnh luôn theo bản năng mà bảo vệ Trầm Nhiễm.

Phía bên kia, sau khi Mạnh Giai rơi vào trạng thái thất thần rồi bị mấy người của Thư Kiệt chế ngự, Trầm Ngôn thấy Trầm Nhiễm không có chuyện gì, vội vàng đến xem tình huống của Mạnh Giai.

Đôi mắt Mạnh Giai vô thần, một tay vẫn nắm chặt lá thư. Trầm Ngôn ôm nàng, nhưng lại bị nàng đẩy ra. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn đối mặt với Trầm Ngôn.

Thôi Dật kêu gào, "Mau gọi bác sĩ!"

Thôi Tuyết Cảnh che ngực, nàng mệt mỏi quá, trúng phải phát đạn này khiến lòng nàng dâng lên một loại hy vọng không tên... Nếu như nàng thật sự chết đi, sẽ không cần phải xen vào bất cứ chuyện gì nữa, như vậy thật tốt...

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ