Chương 38: Ký ức là một màu xám tang thương

13.4K 562 61
                                    

Editor: Esley

Tay Diệp Vũ Trung đã chạm đến cửa phòng bệnh nhưng những nôn nóng và bất an lại khiến cô lưỡng lự không dám đi vào, đã rất nhiều lần, cô muốn vươn tay mở cửa, nhưng đến phút cuối cùng lại không có dũng khí mở nó ra. Vũ Trung cứ đứng trước cửa phòng do dự một hồi lâu, tận cho đến khi Thư Kiệt mang thức ăn đến thăm Tề Thấm Khải.

''Ủa? Diệp tiểu thư?'' Thư Kiệt tay cầm thức ăn đựng trong bình giữ nhiệt, anh sợ Tề Thấm Khải ăn không quen thức ăn trong bệnh viện, nên đặc biệt căn dặn đầu bếp ở Tề gia nấu một phần thức ăn riêng mang đến cho nàng. Anh không ngờ vừa tới trước cửa phòng bệnh đã nhìn thấy Diệp Vũ Trung đang băn khoăn đứng ngoài cửa.

Mỗi khi Diệp Vũ Trung nghe Thư Kiệt gọi cô là ''Diệp tiểu thư'', thì luôn cảm thấy không được thoải mái, lên tiếng trả lời, ''Thư Kiệt.''

''Sao cô không vào?'' Nếu Đại tiểu thư nhìn thấy cô ấy, chắc hẳn sẽ rất vui. Chỉ dựa vào điểm này, anh nhất định phải mang cô vào gặp nàng.

Vũ Trung nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào, chỉ xấu hổ đứng nguyên tại chỗ.

''Phiền cô giúp tôi cầm một lát, để tôi mở cửa. Thư Kiệt nhất quyết nhét bình giữ nhiệt vào tay Vũ Trung.

Vũ Trung không có biện pháp từ chối, đành ngoan ngoãn nhận lấy.

Thư Kiệt mỉm cười, mở cửa, "Đại tiểu thư, Diệp tiểu thư đến rồi.'' Anh ta nói xong liền đứng sang một bên để Tề Thấm Khải nhìn thấy Diệp Vũ Trung đang cúi đầu đi phía sau.

''Vũ Trung...'' Ánh mắt Tề Thấm Khải như có ánh hòa quang đang tỏa sáng, nhưng khi nàng nhớ đến quan hệ hiện tại giữa hai người, thì ánh mắt lại trở nên ảm đạm dị thường.

Trầm Ngôn lập tức phát hiện sự mất mát trong ánh mắt Tề Thấm Khải, xoay đầu dời tầm mắt về phía Diệp Vũ Trung, ''Vũ Trung, hôm qua em chạy đi đâu vậy? Sau khi chị quay lại chỗ cũ không thấy em nữa, gọi điện thoại cũng không được.''

Thư Kiệt cảm thấy không khí hơi gượng gạo, lại sợ Tề Thấm Khải thất vọng, liền nhắm mắt nói đại, ''Kỳ thật là do tôi đưa Diệp tiểu thư về nhà. Hôm nay Diệp tiểu thư còn cố ý đặc biệt nấu đồ ăn mang đến cho Đại tiểu thư.'' Anh ta nói xong lại sợ Tề Thấm Khải không tin, cầm lấy bình giữ nhiệt trong tay Diệp Vũ Trung đặt lên bàn ở cạnh giường bệnh của nàng, ''Tôi nói để tôi mang đến cho ngài, cô ấy lại nhất quyết không chịu, muốn tự mình mang đến mới chịu.''

Diệp Vũ Trung nghe Thư Kiệt nói xong thì căng hai mắt ra nhìn anh ta. Cô căn bản không quay về Tề gia mà ở lại trong bệnh viện chờ đến tận sáng hôm nay. Cô sợ bị Tề Gia Bình bắt gặp nên luôn trốn ở một nơi hẻo lánh trong bệnh viện. Cô thật nhìn không ra tài nói xạo không chớp mắt của Thư Kiệt lại lợi hại đến vậy. Mới vừa rồi còn nói cái gì mà để tôi mở cửa, rõ ràng là cố ý gài cô mà!

Vũ Trung có chút lúng túng nhìn Tề Thấm Khải, vừa vặn bắt gặp ánh mắt bao hàm thâm tình tựa như lửa nóng kia đang nhìn cô, cô vội dời tầm mắt xuống chân trong hoảng hốt.

Tề Thấm Khải đương nhiên nhìn ra được Diệp Vũ Trung hoảng sợ vì xấu hổ, nghĩ đến đây thôi trong lòng nàng lập tức cảm thấy ấm áp.

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ