"Chị muốn dẫn em đi đâu?" Sắc mặt Diệp Vũ Trung rất khó coi, cứ nghĩ đến phải về bên cạnh kẻ đáng sợ Thôi Tuyết Cảnh kia thì cô lại đứng ngồi không yên. Đồng thời cô cũng không rõ có nên nói với Tề Thấm Khải về thân phận của cô thêm một lần nữa hay không.
Tề Thấm Khải vững vàng mà cầm tay lái, bình tĩnh lại chăm chú nhìn về con đường phía trước, nghe thấy Diệp Vũ Trung hỏi, nàng mới mỉm cười nói, "Lập tức tới ngay. Tôi nghĩ.... Nơi đó đối với em, hẳn là sẽ không xa lạ..."
Diệp Vũ Trung cau mày nhìn nàng một chút, sau đó lại nhụt chí mà cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt vào nhau.
Dư quang từ khóe mắt của Tề Thấm Khải lập tức chú ý tới dáng vẻ không vui của Diệp Vũ Trung, nhưng nàng không nói gì, sự chú ý một lần nữa quay về phía trước.
" Xuống xe đi." Tề Thấm Khải tấp xe vào lề, nói với Diệp Vũ Trung đang mất tập trung.
Diệp Vũ Trung lúc này mới chợt hiểu ngước mặt nhìn ra ngoài cửa kính, "Đây là..." Nơi này tựa hồ rất quen thuộc đối với cô, thế nhưng cô căn bản không thể nhớ ra nơi này là nơi nào.
" Xuống xe trước đã." Tề Thấm Khải nói xong liền xuống xe trước.
Diệp Vũ Trung cũng xuống theo.
" Đã từng tới đây sao?" Tề Thấm Khải chỉ tay về phía trước giữa đường phố đông người.
Diệp Vũ Trung nhíu mày, "Không... Không biết..."
" Đi theo tôi." Tề Thấm Khải kéo tay cô, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, chen về phía trước.
Diệp Vũ Trung chen giữa đám người, va chạm không ít người, hoàn cảnh chen chúc như thế này thật khiến cô mất cảm giác an toàn, khiến cô như cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ bị chôn vùi bên trong dòng người. Cô như kẻ không biết bơi, giãy dụa giữa lòng biển sâu, nhưng bàn tay ấm áp của Tề Thấm Khải nắm lấy tay cô, lại khiến cô thoáng cảm thấy dễ chịu. Nếu cô đang ở giữa lòng đại dương thì Tề Thấm Khải chính là một tấm ván gỗ cứu sinh, chỉ duy nhất mình nàng mới có thể cứu cô, giúp cô tiếp tục sinh tồn.
Cô tùy ý để Tề Thấm Khải nắm lấy tay mình, có nàng ở đây, cô chắc chắn sẽ không sao.
Bóng lưng của hai người rất nhanh đã biến mất giữa dòng người tấp nập.
"Mới đây mà đã trở về bên nhau rồi." Thôi Dật cười nói với Doãn Diệc, nụ cười của hắn rất nham hiểm, rất quỷ dị.
Ánh mắt Doãn Diệc còn dừng lại ở phương hướng hai người rời đi, nàng khịt khịt mũi, tựa hồ muốn khóc, "Vậy thì sao? Anh nghĩ anh có thể đấu lại Tề Thấm Khải sao?"
"Tôi cũng chưa từng nói tôi muốn đối phó với Tề Thấm Khải." Tay Thôi Dật không nhịn được chạm vào đôi chân tật nguyền, cho dù Tề Thấm Khải đã làm hại hắn mất đi đôi chân, nhưng phần mê luyến nàng chôn sâu tận đáy lòng hắn lại chưa giảm đi dù chỉ nửa phân, "Diệp Vũ Trung, mới là kẻ...không thể lưu lại nhất...Cô cũng thấy rồi đó, cho dù Tề Thấm Khải biết Diệp Vũ Trung đã chết, thế nhưng khi gặp lại cô ta, Tề Thấm Khải vẫn vô cùng yêu thích cô ta. Vì lẽ đó, chỉ có giết Diệp Vũ Trung thật sự, Tề Thấm Khải mới có thể quên đi cô ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]
RomanceTác Giả: Trúc tự thủy cát Tựa Gốc: Trò Đùa Lớn Dần Tình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chương Tình Trạng Bản Edit: Hoàn Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nội Dung: Hiện đại, hài Nhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung...