Chương 15: Cảnh Cáo

14.5K 707 111
                                    

Editor: Chương này Esley update trễ do gặp một số khó khăn về xưng hô, nhưng rốt cuộc cũng mã đáo thành công <3 mọi người đọc vui vẻ, chương này hảo ngọt ngào.

Sau khi nói chuyện với Tề Gia Bình xong, Tề Thấm Khải lập tức đi tìm Diệp Vũ Trung.

''Xem ra hai người đang nói chuyện rất vui vẻ.'' Nàng bước đến chiếc ghế Vũ Trung đang ngồi, hai tay tựa lên lưng ghế.

Trong tư thế này, Diệp Vũ Trung cứ như thể bị nàng ôm trọn vào trong lòng, thóang phút chốc khiến cô ngay cả hít thở cũng không thông, không rõ là bởi vì sự bá đạo của Tề Thấm Khải hay đơn giản chỉ là tâm sinh lý của cô không được thoải mái.

Tề Thấm Khải nhìn thấy mái tóc đen dài óng ả của Vũ Trung gần ngay trước mắt, nhịn không được vươn tay vuốt tóc cô. Trong mắt Trầm Ngôn, giờ đây Tề Thấm Khải cứ như đang vuốt ve cưng chìu một vật nuôi. Tề Thấm Khải nhẹ nhàng hỏi, ''Đang nói chuyện gì mà vui vậy?''

Trầm Ngôn cười vô cùng vui vẻ, dùng ánh mắt ra hiệu với Diệp Vũ Trung: Thấm Khải đến rồi kìa, em còn chưa chịu hỏi?!

Diệp Vũ Trung không phục, bỉu môi, nhướng mày: Liên quan tới cô sao? Tôi muốn hỏi lúc nào là chuyện của tôi!

Hai người không ngừng dùng ánh mắt trao đổi với nhau khiến Tề Thấm Khải khó chịu đến mười phần, hai người bọn họ đang muốn chọc tức nàng sao? Nàng ôm mặt Diệp Vũ Trung bắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng, ''Những khi cô ở cạnh tôi thì người duy nhất cô được phép nhìn là tôi, không cho phép cô nhìn bất kỳ kẻ nào khác.''

Vũ Trung bị nàng hù sợ, đang yên đang lành sao lại dùng bạo lực với cô?! Cũng may là cô còn nhớ mấy ngày trước thiếu chút nữa đã bị Tề Thấm Khải bóp nát cằm nên vội vàng dùng đôi mắt đen lay láy cầu xin tha thứ với Tề Thấm Khải.

Tề Thấm Khải thấy cô cũng biết điều liền chậm rãi buông lỏng tay, ''Nói chuyện vui vẻ như vậy.'' Nàng hỏi Trầm Ngôn, ''Cậu đang nói chuyện gì với Vũ Trung mà khiến người ta thần hồn điên đảo vậy? Có phải là chuyện bậy bạ gì không?''

Trầm Ngôn thản nhiên cười, ''Làm gì có? Bất quá cũng chỉ cùng em ấy nói vài câu chuyện vui, nhưng càng về sau em ấy lại càng không chịu tin những gì mình nói, còn bảo phải hỏi cậu cho ra lẽ.'' Trầm Ngôn vô cùng cáo già cố tình đẩy Diệp Vũ Trung vào trong biển lửa.

Tề Thấm Khải nhìn Vũ Trung, ''Cô có chuyện gì muốn hỏi tôi?"

Vừa rồi không có Tề Thấm Khải ở đây thì Diệp Vũ Trung còn có thể mạnh miệng nói khi gặp Tề Thấm Khải nhất định sẽ hỏi, nhưng khi Tề Thấm Khải thật sự đứng ngay trước mặt cô thì cô lại nghẹn lời, ''Phải...tôi...thật ra cũng không có chuyện gì...''

''Ôi chao, Vũ Trung, vừa rồi em còn nói muốn hỏi Thấm Khải ngay lập tức, sao bây giờ lại giả bộ tỏ ra rụt rè vậy?'' Trầm Ngôn cười một cách gian xảo, không quên nói đốc thêm một câu.

Khóe môi Vũ Trung giật giật, hận không thể khâu cái miệng đê tiện của Trầm Ngôn lại ngay, 'Cô mới giả bộ rụt rè đó!!!'

Tề Thấm Khải nói, ''Cô có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Nếu cô cảm thấy ghét Trầm Ngôn cũng có thể đi nơi khác nói chuyện.'' Nàng nhìn ra Trầm Ngôn lúc nào cũng muốn trêu chọc Diệp Vũ Trung nên không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ