Chương 55: Giao Dịch

9.1K 395 41
                                    

Editor: Esley

Tề Thấm Khải ôm tiểu mập mạp trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen tuyền sáng bóng của nó, nhưng tâm tư của nàng lại không đặt nơi nó.

Chẳng qua là nó khiến nàng chậm rãi nhớ lại đêm hôm đó khi Vũ Trung 'mang' nó tới bên nàng. Cô cứ yên tĩnh nằm trước xe nàng như vậy, bên cạnh cô lúc đó chính là con mèo ngơ ngác ngây ngốc này. Khi đó nó còn chưa bị phát phì như bây giờ, Vũ Trung cũng không có bất kỳ quan hệ nào với nàng.

Sau khi cả hai dây dưa với nhau một thời gian Diệp Vũ Trung mới bắt đầu chịu thay đổi thái độ đối với nàng. Nàng thừa nhận khi vừa bắt đầu bản thân nàng cũng có chút động tâm với cô, nhưng càng gặp Vũ Trung nhiều hơn nàng càng cảm thấy bộ dạng khó chịu khi bị chọc của cô khá thú vị. Càng tiếp xúc nhiều thì tình cảm cũng dần tăng lên, đến khi nàng không thể kiềm chế nổi mới phát hiện tình căn đã bén rễ quá sâu.

Từng mảnh ký ức như những giọt nước ngưng tụ lại, đến cuối cùng mới bất ngờ nhận ra sự biến đổi quả thật rất lớn, có thể nàng rất vui mừng, hai người rốt cuộc đã đến với nhau.

Chỉ đáng tiếc trời cao không toại lòng người, nàng đã cố gắng lắm mới có thể đi tới nước này, thế nhưng lại bất ngờ phát hiện ra đôi mắt xảy ra vấn đề. Mỗi khi nàng nghĩ đến sau này không còn có thể nhìn thấy được người nàng yêu thương nhất, thì loại cảm giác vừa mất mác vừa sợ hãi này lại diễn ra như một điều tự nhiên. Cho tới tận bây giờ nàng mới biết, Tề Thấm Khải nàng, trên đời này thật sự có một chuyện có thể khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Quả nhiên yêu một người quá sâu đậm cũng là một nhược điểm.

Con mèo đen vùi ở trong lòng nàng, cảm giác thoải mái khiến nó buồn ngủ, bộ lông mượt mà sượt đến cánh tay của nàng, dáng vẻ làm nũng này bất giác khiến nàng nhớ tới hành vi trẻ con thường ngày của Vũ Trung, chỉ một điều nhỏ nhặc như vậy cũng khiến nàng nhịn không được mà khẽ nhếch môi cười, cảm giác hạnh phúc đong đầy cứ tràn ngập trong lòng nàng như vậy.

Chỉ tiếc loại hạnh phúc đơn giản này không thể kéo dài quá lâu.

Thư Kiệt cảm giác nếu anh dám báo cáo tin tức xấu lần này chắc chắn sẽ bị Tề Thấm Khải liệt kê vào danh sách đen cần bị truy nã. Thế nhưng chuyện này anh không thể không nói, anh gõ cửa vài lần rồi tự mình mở cửa bước vào phòng, "Tiểu thư."

"Có chuyện gì?" Tề Thấm Khải cũng không ngẩng đầu mà chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, bàn tay ôn nhu vỗ về trên đầu con mèo.

Thư Kiệt lưỡng lự không dám nói gì, thở dài một hơi. Tính khí bá đạo trước đây của Đại tiểu thư dường như đã được thu liễm rất nhiều, không biết là do được ở cạnh Diệp Vũ Trung hay do vấn đề của đôi mắt, nhưng lúc này toàn thân nàng như tản ra một loại không khí vừa ôn nhu lại vừa an tĩnh. Thay đổi như vậy quả thật khiến ai nhìn thấy cũng vui vẻ, thế nhưng những lời này...

"Đại tiểu thư, những người lúc trước ngài phái đi bảo vệ Diệp tiểu thư..." Thư Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, nhưng anh ta vẫn thật sự sốt sắng, dù sao tình thế lúc này quả rất nghiêm trọng, "Bọn họ mới báo tin về đã bị mất dấu rồi."

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ