Editor: Esley
Sau khi biết tin từ bệnh viện, lòng Diệp Duệ cũng đã khắc một dấu ấn sâu sắc trầm trọng, sau khi điều chỉnh lại tâm tình, cô chậm rãi cất bước quay về phòng trọ. Cô vừa đi vừa lơ đãng quan sát những người đi bộ trên đường. Có những cặp vợ chồng tất bật vội vả đưa con về nhà, cũng có những gã đàn ông thô tục buồn bực vì kẹt xe mà liên tục bóp kèn inh ỏi, đâu đó còn có những cụ già một mình lặng lẻ ra phố. Trong mắt Diệp Duệ bất kể là ai cô cũng cảm thấy họ thật hạnh phúc. Cuộc sống của bọn họ có thể rất bận bịu và rất mệt mỏi, thế nhưng cô biết, cuộc sống của bọn họ, cảm giác của bọn họ, phong phú hơn cô rất nhiều. Đôi mắt cô đã sớm không còn sự ngẩn ngơ và cảm giác mờ mịt nữa mà thay vào đó là tràn ngập cảm giác mệt mỏi, cô đã hai mươi sáu tuổi nên cũng rất hiểu rõ tâm tình và tư tưởng của bản thân. Cô biết bản thân muốn gì và cần gì nhất.
Cô bâng khuâng hòa vào dòng người tấp nập, để mái tóc khẽ tung bay trong từng cơn gió nhẹ dập dìu, trên con đường phồn hoa và náo nhiệt, bóng dáng cô sao quá đỗi phong trần và tịch liêu.
''Tề tổng, Diệp Vũ Trung.'' Thư Kiệt lái xe, ánh mắt sắc bén đã nhìn thấy Diệp Duệ từ đầu đường. Sau khi nói xong, anh ta liền đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu để quan sát vẻ mặt của Tề Thấm Khải ở băng ghế phía sau.
Tề Thấm Khải đang đọc báo, vừa nghe Thư Kiệt nói liền ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua cửa kính xe, nàng cũng bắt kịp bóng dáng Diệp Duệ trong dòng người. Tâm tình của nàng bỗng trở xấu, vẻ buồn rầu giữa hai lông mày không thể che dấu được.
''Có cần chạy qua đó không?'' Thư Kiệt hỏi, cho dù xác nhận người kia không phải Diệp Vũ Trung, Thư Kiệt vẫn cảm thấy Tề Thấm Khải luôn có cảm giác khác thường với cô gái nọ.
Tầm mắt Tề Thấm Khải thủy chung vẫn dán chặt trên người Diệp Duệ, nàng suy nghĩ một hồi rồi nói, ''Không cần, cứ chạy về đi.''
''Dạ rõ.'' Đèn xanh bật sáng, Thư Kiệt lái xe lướt qua Diệp Duệ.
Tề Thấm Khải không muốn chủ động tìm kiếm Diệp Duệ trong dòng người, nhưng khi chiếc xe lướt qua Diệp Duệ, tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối vẫn mãi dõi theo cô. Cho dù chiếc xe đã chạy được một quảng khá xa, nàng vẫn chăm chú nhìn bóng dáng cô xuyên qua kính chiếu hậu, mãi đến tận khi bóng dáng Diệp Duệ nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Tề Thấm Khải cúi đầu suy tư một lúc, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà đảo mắt đọc tiếp tờ báo trên tay.
Nếu đã không phải là Vũ Trung, hà tất gì phải tiếp tục dây dưa?
''Em về rồi à?'' Diệp Duệ vừa bước vào cửa đã thấy Trầm Nhiễm bưng một đĩa thức ăn thơm phức bước ra khỏi nhà bếp, ''Đi đâu vậy? Hôm nay không phải không đi làm sao?''
Diệp Duệ nở nụ cười gượng gạo, ''Ở nhà hoài buồn chán quá nên em muốn ra ngoài đi dạo một lát thôi.'' Cô trả lời hai ba câu qua loa, ''Em đi tắm.''
''Ừa em tắm xong ra là có thể ăn cơm luôn.''
Thôi Tuyết Cảnh mặc váy ngủ ở nhà, đứng dựa vào cạnh cửa phòng, ánh mắt thâm trầm và mà quỷ dị chăm chú quan sát Diệp Duệ. Diệp Duệ thấy nàng thì chỉ mỉm cười giả lả rồi quay về phòng của chính mình. Thôi Tuyết Cảnh gật đầu không nói gì, nàng dựa bên cạnh cửa thêm một lúc rồi bước vào nhà bếp, giúp Trầm Nhiễm dọn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]
RomanceTác Giả: Trúc tự thủy cát Tựa Gốc: Trò Đùa Lớn Dần Tình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chương Tình Trạng Bản Edit: Hoàn Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nội Dung: Hiện đại, hài Nhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung...