Tề Thấm Khải bị Diệp Vũ Trung chọc tức điên, nhớ tới Doãn Diệc, lửa giận trong lòng nàng càng bốc lên ngập trời. Không lẽ nàng dễ trêu chọc đến vậy? Sao phụ nữ nào xung quanh nàng cũng không dễ đối phó vậy chứ? Tìm một tiểu nhược thụ đáng yêu ngoan ngoãn nép vào lòng nàng, yêu thương nàng khó khăn đến vậy sao?
Càng khát cầu, thì lại càng không chiếm được? Quả thực là tức hộc máu mà. Mặc dù Doãn Diệc rất phiền toái, nhưng nàng vẫn phải đến bệnh viện xem cô ta.
Trầm Ngôn nhìn thấy Thư Kiệt tay đầy máu, dẫn theo Doãn Diệc đến bệnh viện, khiến cô rất kinh ngạc.
"Đây là...?"
Thư Kiệt hững hờ nói, "Cô ta bị thương, Trầm tiểu thư nhờ cô giúp cô ta xử lý vết thương."
Trầm Ngôn lúc này mới phản ứng lại, cô hơi sốt sắng, cân nhắc một hồi, đây là người do Thư Kiệt đưa tới, lẽ nào Doãn Diệc lại dính líu đến Thấm Khải?
Trầm Ngôn tập trung tinh thần gắp ra những mảnh sứ vỡ cắm sâu vào tay Doãn Diệc.
"A..." Có lẽ là ra tay hơi mạnh, nên Doãn Diệc đau đến la lên.
Trầm Ngôn rất nhanh giương mắt nhìn nàng một cái, "Biết đau rồi sao? Biết đau thì nên cẩn thận mới phải." Cô không biết vì sao Doãn Diệc lại bị thương, thế nhưng nếu đã do Thư Kiệt đưa đến, khẳng định liên quan đến Tề Thấm Khải. Chẳng lẽ, Thấm Khải muốn cùng Doãn Diệc làm lại từ đâu?
" Không phải tôi muốn biến thành như vậy." Doãn Diệc nói.
Trầm Ngôn cong môi, tăng thêm sức trên tay, "Hử? Vậy là do Thấm Khải biến cô thành như vậy?"
Doãn Diệc cảm thấy Trầm Ngôn đang cố ý, giọng điệu liền biến đổi, "Trầm Ngôn, xin cô chớ tùy tiện đoán chuyện của tôi."
Ý cười của Trầm Ngôn tăng dần, mặt không biểu cảm, "Rồi rồi hiểu!" Vừa nói lực tay của cô vừa tăng thêm mấy phần, đau đến Doãn Diệc suýt rơi nước mắt, nàng âm thầm hối hận không nên dễ dàng chọc giận người xấu bụng như Trầm Ngôn.
Khi Trầm Ngôn xử lý vết thương gần xong, thì nghe tiếng gõ cửa, cô vội vàng dừng động tác nói, "Mời vào.''
"Cậu đang bận?"
Vừa nghe người lên tiếng là Mạnh Giai, thái độ Trầm Ngôn lập tức thay đổi, mỉm cười nói, "Sao cậu lại đến đây?"
Mạnh Giai đóng cửa lại, "Ở nhà một mình rất tẻ nhạt."
" Mạnh tiểu thư." Thư Kiệt chào hỏi Mạnh Giai.
" Thư Kiệt, anh cũng ở đây?" Mạnh Giai nhìn thấy anh thì hơi kinh ngạc.
" Tay cô ta bị thương, tiểu thư kêu tôi dẫn cô ấy đến đây xử lý.'' Thư Kiệt giải thích.
''Cô ấy là?" Doãn Diệc đưa lưng về phía Mạnh Giai, Mạnh Giai cũng không biết nàng.
Trong nháy mắt, Trầm Ngôn đã giúp Doãn Diệc xử lý tốt vết thương, " Xong rồi, mấy ngày này nhớ kiên nước, đúng giờ thay thuốc, kị thức ăn cay và dầu mỡ. Thư Kiệt, anh dẫn cô ấy đi lấy thuốc đi.''
" Ok, tốt quá, tôi đi ngay.'' Bị Trầm Ngôn gọi, Thư Kiệt đã quên trả lời Mạnh Giai. Mạnh Giai cũng không truy cứu.
Doãn Diệc đứng dậy, vô tình va phải Mạnh Giai. Nàng chỉ lễ phép gật đầu chào hỏi Mạnh Giai, mà quên mất đã từng gặp Mạnh Giai trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]
Lãng mạnTác Giả: Trúc tự thủy cát Tựa Gốc: Trò Đùa Lớn Dần Tình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chương Tình Trạng Bản Edit: Hoàn Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nội Dung: Hiện đại, hài Nhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung...