Editor: Esley
''Trước giờ không biết chị thích biển như vậy.'' Phương Kỳ cầm một đầu áo choàng, tỉ mỉ khoác lên vai Trầm Nhiễm, ''Mặc dù nơi này phong cảnh rất đẹp, nhưng thời tiết rất lạnh, vẫn nên chú ý đến sức khỏe.''
Ánh mắt Trầm Nhiễm vẫn ngắm cảnh biển phía xa xa, gió biển thổi đến hất tung một bên tóc mai của cô. Cô chỉ hơi đảo mắt khi nghe Phương Kỳ nói, nhưng thủy chung cũng không quay đầu lại, mà chỉ lơ đãng tiếp tục nhìn từng đợt sóng chập trùng nơi biển cả.
Phương Kỳ có chút nhụt chí, đã qua mấy tháng, nhưng Trầm Nhiễm vẫn luôn giữ dáng vẻ trầm mặc này.
''Em khuyên chị hãy thôi đi, xem như chị có biết thành hòn vọng phu, cả ngày lẫn đêm canh giữ ở trên vách đá gần Thôi gia kia, thì Thôi Tuyết Cảnh...cũng sẽ không quay về...'' Trên mặt Phương Kỳ biểu lộ căng thẳng vô cùng, hiển nhiên là rất không cao hứng.
Trầm Nhiễm nở nụ cười gằn, ''Vậy thì thế nào? Liên quan gì đến em?''
Phương Kỳ đi đến trước mặt Trầm Nhiễm, sau đó nửa ngồi nửa đứng trước người cô, để cô nhìn thẳng vào nàng, ''Đúng vậy a, chị cứ nói đi, nói những chuyện này đều không liên quan tới em?''
Phương Kỳ cười khổ khiến Trầm Nhiễm không tự chủ được nhíu mày, cô hỏi, ''Phương Kỳ, chị không hiểu Tuyết Cảnh chưa từng đắc tội với em, nhưng vì sao em luôn dùng loại thái độ hận cậu ấy không thể chết ngay, mỗi khi nhắc đến cậu ấy?''
Phương Kỳ rủ đôi mắt xuống, nở nụ cười, bên trong ẩn chứa khổ sở vô hạn cùng chua xót chỉ có chính nàng mới hiểu.
''Chị nói xem vì sao?'' Phương Kỳ hỏi lại cô.
Trầm Nhiễm càng nghi hoặc hơn, '' Là bởi vì chị sao? Bởi vì thái độ ba ba đối xử với chị khác khi đối xử với em nên em rất ghét chị, thuận tiện lấy...''
Phương Kỳ nhẹ nhàng gối đầu lên đùi Trầm Nhiễm, sự thất vọng và chua xót tràn ngập trong mắt, nàng nói, ''Sao có thể? Chị luôn tốt với em như vậy, em có thể ghét chị sao?''
Trầm Nhiễm kinh ngạc khi nàng đột nhiên có hành động thân mật, tay run rẩy phủ lên mái tóc nàng.
''Chỉ có chị ghét em thôi?'' Phương Kỳ nhớ rất rõ, chỉ cần Thôi Tuyết Cảnh vừa xuất hiện, Trầm Nhiễm liền dùng tất cả lực chú ý cùng tinh lực đổ dồn về phía Thôi Tuyết Cảnh, mà nàng, bất luận có cố gắng thế nào, cũng đều chỉ xếp sau Thôi Tuyết Cảnh.
Ngay từ đầu, nàng không cam tâm, không cam tâm để người nàng yêu nhất, người chị nàng hiểu rõ nhất bị Thôi Tuyết Cảnh cướp đi. Đối với một đứa bé chỉ mới mười mấy tuổi, có suy nghĩ không muốn chị mình đối với người khác tốt hơn mình là lẽ thường tình, nàng mới là em gái của cô, nàng mới có tư cách đạt được tất cả sự quan tâm của Trầm Nhiễm.
Thế nhưng, theo độ tuổi mỗi lúc một lớn hơn, khi Phương Kỳ biết hóa ra hai cô gái ở chung có thể phát sinh ra một thứ tình cảm gọi là tình yêu, hai cô gái có thể yêu nhau như bao người khác, nàng càng ngày càng cảm thấy tình cảm nàng dành cho cô đã dần biến chất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]
RomanceTác Giả: Trúc tự thủy cát Tựa Gốc: Trò Đùa Lớn Dần Tình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chương Tình Trạng Bản Edit: Hoàn Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nội Dung: Hiện đại, hài Nhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung...