Editor: Esley
Đường càng vào sâu bên trong, bóng đêm càng vô biên, Thôi Tuyết Cảnh đang trên đường lái xe đến chỗ hẹn. Đi cùng nàng còn có Mạnh Giai đang chỉa súng vào đầu nàng suốt cả quảng đường.
Vẻ mặt Thôi Tuyết Cảnh vẫn luôn trấn định, một điểm sợ hãi cũng không có, ''Cô không phải cảnh sát chứ?"
'' Mắc mớ gì đến cô?!'' Mạnh Giai nghe nàng nói, không khỏi lại nắm chặt khẩu súng trong tay thêm mấy phần.
'' Nhìn dáng vẻ của cô, không giống như là có thể cầm một khẩu súng trong thời gian dài mà không hề nhúc nhích gì.'' Thôi Tuyết Cảnh nói, '' Kỳ thực cô cũng không nhất thiết phải trông gà hoá cuốc như thế, thư của Đồng Đồng nằm trong tay cô...''
Nói đến Nghiêm Đồng, lòng căm hận của Mạnh Giai đối với Thôi Tuyết Cảnh càng thêm sâu. Nàng không hiểu, tại sao Nghiêm Đồng lại đi yêu cô gái trước mắt này. Tại sao nhiều năm trôi qua như vậy, nàng có thể nhẫn tâm không lộ mặt trước bất kỳ người nào, nhưng lại quyết định gởi thư cho duy nhất một mình Thôi Tuyết Cảnh.
Trước đây, Mạnh Giai chỉ biết người Nghiêm Đồng là một cô gái trong giới xã hội đen, nhưng lại không biết rốt cuộc đối phương là ai. Nhưng từ bức thư, nàng đã biết người đó là ai. Hai năm trước kẻ khiến Tề Thấm Khải hận đến nghiến răng, dĩ nhiên chỉ có một mình Thôi Tuyết Cảnh.
'' Tại sao... Thôi Tuyết Cảnh, tại sao cô lại đối xử với cậu ấy như vậy?'' Nhớ tới Nghiêm Đồng, Mạnh Giai liền khó có thể nhịn xuống phẫn uất trong lòng.
Lúc này Thôi Tuyết Cảnh mới lộ ra vẻ mặt đau lòng và tự trách, "Xin lỗi, tôi chưa từng muốn thương tổn em ấy. Tôi chỉ muốn yêu em ấy, muốn em ấy ở lại bên cạnh tôi, nhưng không thể ngờ rằng sự tình lại diễn biến thành như vậy...'' Nếu như có thể biết được kết cục, Thôi Tuyết Cảnh chắc chắn sẽ không làm như vậy. Chỉ là, bây giờ nói gì cũng đã quá muộn.
Mạnh Giai nhớ tới hôm đến bệnh viện đã gặp được Thôi Tuyết Cảnh và Trầm Nhiễm. Nàng không thể ngờ rằng, Trầm Nhiễm chính là chủ mưu đứng đằng sau khiến Nghiêm Đồng nghiện ma túy, cô đã từng đứng ngay trước mặt nàng thế mà nàng chẳng hay biết gì.
''Còn Trầm Nhiễm thì sao? Cô biết rõ chính cô ta là người hãm hại Nghiêm Đồng, tại sao cô còn ở cạnh cô ta? Cô nói cô yêu Nghiêm Đồng, rõ ràng chính là nói dối.''
Thôi Tuyết Cảnh thở dài, '' Quan hệ giữa người và người không phải đơn giản như cô nghĩ. Có thể chỉ đến khi nào cô gặp được một người có thể khiến cô khó xử, thì cô mới có thể hiểu được cảm giác của tôi.'' Không sai, ban đầu nàng thật sự hận không thể giết chết Trầm Nhiễm, nhưng Trầm Nhiễm đã từng lớn lên cùng nàng... Thời điểm khi nàng cô đơn nhất yếu ớt nhất đều có cô bồi tiếp bên cạnh nàng, muốn nàng tự tay giết Trầm Nhiễm, nàng làm sao có thể hạ thủ được? Vì lẽ đó, nàng đã từng đau khổ, đã từng thống khổ, cuối cùng nàng chỉ có thể lựa chọn xem như chưa từng gặp Trầm Nhiễm. Người chính giữa thống khổ nhất, khó khăn nhất, bị dằn vặt nhất thực ra chính là nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]
RomanceTác Giả: Trúc tự thủy cát Tựa Gốc: Trò Đùa Lớn Dần Tình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chương Tình Trạng Bản Edit: Hoàn Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nội Dung: Hiện đại, hài Nhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung...