Chương 48: Cứu Người

9.9K 488 30
                                    

Editor: Esley

Tuy thể chất Thôi Tuyết Cảnh luôn yếu, nhưng lực tay lại rất lớn. Bạt tai vừa giáng xuống, trên mặt Thôi Dật liền hiện lên dấu năm ngón tay, thiếu chút nữa đứng cũng không vững. Thôi Dật cảm thấy bản thân bị ăn một cái tát này thật sự quá oan uổng, tuy đã cúi đầu nhưng vẫn cả gan hỏi lại Thôi Tuyết Cảnh, ''Chị, vì sao đánh em?''

Thôi Tuyết Cảnh cười như không cười, bước từng bước chậm đến gần hắn, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, ghé vào lỗ tai hắn lạnh lùng nói, ''Nói như vậy là chị đánh oan em sao?''

Thôi Dật quật cường không nói lời nào, chỉ dám dùng tay che nửa bên mặt bị đánh sưng.

Thôi Tuyết Cảnh quay lưng lại, nhìn đám cỏ dại đã mọc lên thật tươi tốt bên ngoài vườn, ''Em lớn như vậy rồi, không biết rằng có những việc nên làm, có những việc không nên làm sao? Diệp Vũ Trung là ai? Cô ta là người được Tề Thấm Khải bảo vệ, em lại dám cả gan đụng đến cô ta?''

''Nhưng mà...''

''Nhưng cái gì?'' Thôi Tuyết Cảnh xoay người, ánh mắt nghiêm khắc nhìn hắn trừng trừng, châm chọc nói, ''Nhưng mà...em đã ghen tị đến sắp phát điên có phải hay không?''

Thôi Dật không dám lên tiếng trả lời, Thôi Tuyết Cảnh cong môi, "Em có phải đàn ông không? Cứ xem như em thật sự thích Tề Thấm Khải thì cũng nên theo đuổi người ta đường đường chính chính, chứ không phải ngu xuẩn đến mức động đến Diệp Vũ Trung.'' Từ nhỏ Thôi Dật đều nghe theo nàng, yêu cầu của nàng đối với hắn cũng rất nghiêm khắc, phê bình giáo huấn không bao giờ thiếu. Nhưng Thôi Dật lại không có tiền đồ, trên phương diện tình cảm đầu óc thật sự giống như hồ nhão không thể trát lên tường.

''Em xin lỗi.'' Thôi Dật tự biết đuối lý, cũng chỉ có thể nói như vậy.

''Bây giờ Tề Thấm Khải đã tìm tới tận cửa đòi người rồi, người của cô ta cũng đang đi tìm Diệp Vũ Trung xung quanh đây, em nói đi, làm sao để dọn dẹp đây?''

Thôi Dật mãnh liệt ngẩng đầu, hắn thật sự không biết đang xảy ra chuyện gì. Hắn luôn tự cho bản thân làm việc lúc nào cũng gọn gàng sạch sẻ, nhưng hắn không thể ngờ rằng vẫn bị Tề Thấm Khải phát hiện nhanh đến vậy. Quả nhiên Thôi Tuyết Cảnh mới vừa nói xong, liền có mấy tên đàn em vội vàng chạy về phía hai người, ''Thiếu gia, Tề tiểu thư đang ở ngoài cửa đòi người!''

''Cái này...'' Thôi Dật không thể ngờ rằng chuyện lại nghiêm trọng đến mức này, ''Được rồi, chuyện em làm, hậu quả em sẽ tự mình gánh vác! Cho dù cho em lựa chọn một lần nữa, em cũng vẫn sẽ làm như vậy.'' Thôi Dật chưa bao giờ hối hận vì đã bắt cóc Vũ Trung, hắn chỉ hận bản thân không thể cho Vũ Trung nếm mùi khổ sở nhiều hơn trước khi để cô trốn thoát.

''Được, giỏi lắm.'' Thôi Tuyết Cảnh cười lạnh, ''Hay lắm, suốt ngày chỉ u mê không chịu tỉnh ngộ!'' Nét mặt nàng bây giờ há lại có thể sử dụng hai từ âm lãnh để hình dung? Ngoại trừ Thôi Dật, tất cả những người xung quanh đã sớm sợ tới mức hồn tiêu phách lạc. Đã lâu lắm rồi Đại tiểu thư chưa từng bị chọc đến tức giận như bây giờ, tất cả bọn họ đều biết một khi Thôi Tuyết Cảnh nổi giận lên sẽ khủng khiếp tới mức độ nào, tuy nàng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng tất cả bọn họ biết, thiếu gia lần này chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng.

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ