Editor: Tiểu Thụ
Diệp Duệ vốn tưởng rằng Tề Thấm Khải sẽ xử lý cô một cách tàn nhẫn vì cô dám chống đối lại nàng, không ngờ rằng Tề Thấm Khải chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt đó nhìn cô chằm chằm.
"Tề Thấm Khải. . . . . ."
Diệp Duệ dùng ánh mắt hoang mang nhìn Tề Thấm Khải. Trong mắt nàng có cái gì đó rất mơ hồ mà cô không thể hiểu nổi.
Tề Thấm Khải khẽ nhếch môi, ánh mắt ngây ngô kia của Diệp Duệ lại khiến nàng nhớ về quá khứ. Vũ Trung lúc trước cũng dùng thái độ chết không sợ súng này để cùng nàng đôi co, tại sao, tại sao ông trời cứ nhất định phải cướp em ấy đi, rồi lại để mình gặp được một người giống như em ấy, để nàng tưởng như Vũ Trung vẫn còn ở bên cạnh mình. Nhưng nực cười thay, rốt cuộc cũng chỉ là người giống người, cô ấy vĩnh viễn không phải là Vũ Trung.
Doãn Diệc nhìn hai người, nàng biết, tâm tư của Thấm Khải không đặt ở người đối diện, nhất định là đang nhớ về Diệp Vũ Trung. Doãn Diệc hận, rất hận, em ấy đáng giá để có được tình yêu của Thấm Khải sao?
Tề Thấm Khải dời tầm mắt đi, cố gắng che đi sự hoảng loạn với thất thố của mình:
"Tôi có việc với đối tác ở đây, còn hai người? "
Trải qua chuyện vừa rồi, ngữ khí của nàng cũng bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn dừng trên người Diệp Duệ.
"Chúng tôi cũng đến đây bàn công chuyện."
Doãn Diệc mỉm cười giải thích, che giấu cảm giác căm ghét trong lòng.
"Vậy thì tôi không làm phiền nữa, hai người cứ tiếp tục đi. Khách của tôi cũng đang đợi."
Tề Thấm Khải lạnh nhạt nói, hai người phụ nữ trước mắt đều không phải người nàng yêu, không cần phải tiếp tục dây dưa.
Diệp Duệ đặt tay lên túi của mình, bên trong là chiếc khăn tay lần trước Thấm Khải đưa cho cô. Bây giờ, không phải nên nhân cơ hội trả lại cho nàng sao?
"Cậu bận việc thì cứ đi đi."
Doãn Diệc hợp tình hợp lí nói với Thấm Khải. Tề Thấm Khải nhìn Diệp Duệ một chút, liền rời đi. Nhưng chính một cử chỉ nhỏ như vậy, cũng đủ để Doãn Diệc hận đến phát run.
Lúc này, đúng lúc có nhân viên phục vụ bê cafe đi qua, Doãn Diệc bí mật duỗi chân ra, nhân viên phục vụ không để ý bị ngáng chân, lảo đảo làm đổ cafe lên tay Diệp Duệ. Doãn Diệc thu chân lại, cười hung ác.
Diệp Duệ thấy Tề Thấm Khải cũng đã đi rồi, việc trả lại chiếc khăn tay, xem ra phải để lần sau rồi. Nào ai ngờ, cafe nóng đột nhiên đổ lên tay cô.
"A. . . . . ."
Diệp Duệ bị cafe nóng đổ lên nhịn không được kêu lên một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]
Roman d'amourTác Giả: Trúc tự thủy cát Tựa Gốc: Trò Đùa Lớn Dần Tình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chương Tình Trạng Bản Edit: Hoàn Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nội Dung: Hiện đại, hài Nhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung...