Chương 52: Thần Bí

9.7K 421 17
                                    

Editor: Esley

Đôi Lời: trước khi mọi người đọc chương này Esley có đôi lời muốn chia sẻ hehe, do chương 50 hôm qua Esley kiếm không được đoạn H phía sau nên có một độc giả thầm lặng đã viết đoạn ấy (như fanfic) sau khi được Esley nhờ vả, nài nỉ và lôi kéo. Nhân đây Esley muốn cám ơn vị độc giả nọ đã bỏ 4 tiếng để viết đoạn H còn lại dựa trên văn phong và lối dẫn truyện của tác giả. Esley đã update đoạn ấy lên chương 50 (ai muốn đọc thì refresh update truyện sẽ đọc được nhé, Esley sẽ dẫn link trong phần comt), do đây là một dạng như fanfic - quyền sở hữu không thuộc về Esley nên mong bạn nào copy truyện này về post ở nơi khác thì xin quyền tác giả của bạn ấy thông qua Esley nhé? cám ơn mọi người nghe Esley dài dòng hehe.

Giữa màn đêm yên tĩnh và an nhàn, Thôi gia lại đèn đuốc sáng trưng. Thôi Tuyết Cảnh trầm mặc, nàng chăm chú nghe những gì Chương Chính kể lại, tức giận và lo lắng cuồn cuộn ập đến như sóng biển. Giữa hành lang, tất cả mọi người đang náo loạn lên thì thấy Thôi Tuyết Cảnh hùng hổ đi tới, cả đám đều sợ tới mức né tránh mở đường cho nàng.

Thôi Tuyết Cảnh đi ra ngoài, có người cung kính mở sẵn cửa xe chờ nàng, nàng vừa ngồi xuống cửa đã được đóng lại một cách nhanh chóng nhất.

''Chạy nhanh một chút.'' Thôi Tuyết Cảnh ra lệnh, tuy rằng ngoài mặt nàng vẫn bất động thanh sắc, nhưng những người trong xe vẫn có thể cảm nhận thấy không khí nặng nề toát ra từ người nàng.

Sau khi tới bệnh viện, Thôi Tuyết Cảnh nhanh chân đi đến phòng giải phẫu.

''Sao rồi?'' Thôi Tuyết Cảnh hỏi thủ hạ đứng canh ngoài cửa phòng phẫu thuật.

''Thiếu gia vẫn còn ở bên trong.''

Tên thủ hạ vừa nói xong thì có một đám y tá và bác sĩ bước đến hỏi, ''Người nhà bệnh nhân đã đến chưa?''

''Là tôi.'' Thôi Tuyết Cảnh cố giữ bình tĩnh nói.

''Chân người bệnh bị đè trong một thời gian dài, các tế bào thiếu máu trầm trọng dẫn đến hoại tử, cần phải cắt bỏ.''

Thôi Tuyết Cảnh nghe được tin này như sấm sét giữa trời quang, sắc mặt bỗng thay đổi, loạng choạng lùi về phía sau hai bước, run run nói, ''Nhất định phải cắt bỏ sao? Không thể...giữ lại hai chân sao?''

Bác sĩ gian nan nói, ''Chúng tôi cũng hiểu tâm tình của cô, nhưng tất cả các tế bào đã bị thiếu máu rất nghiêm trọng, trong tình huống này, chúng tôi đề nghị...''

''Tiến hành giải phẫu đi!'' Thôi Tuyết Cảnh đau lòng hạ quyết tâm, nàng cố nén bi thương nói xong thì tay run run ký lên giấy cam kết chịu trách nhiệm.

''Tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?'' Thôi Tuyết Cảnh không thể kiềm chế nổi tức giận. ''Không phải tôi đã căn dặn tất cả các người canh chừng nó cẩn thận sao? Sao lại để nó trốn thoát khỏi phòng?!"

Những tên đàn em sợ tới mức quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, ''Tiểu thư, chúng tôi đã canh chừng rất cẩn thận, mấy ngày gần đây thiếu gia cũng rất bình tĩnh chờ đợi trong phòng. Thiếu gia rất rành đường đi trong biệt thự, muốn tránh khỏi tầm mắt của chúng tôi hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Chạng vạng hôm nay, cậu ấy thừa lúc bọn tôi thay ca, từ trên lầu hai nhảy xuống chạy mất. Tới tận lúc đưa cơm chiều chúng tôi mới phát hiện không thấy cậu ấy đâu, đương nhiên đã lập tức kêu người đi tìm cậu ấy về.''

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ