Editor: Aishiteru
Beta 1: Nhã
Beta 2: Esley
Thấy Tề Thấm Khải phong tư yểu điệu đi tới, Vương Hiểu Dĩnh từ bên cạnh Vũ Trung chủ động tránh ra, nhường lại chỗ cho Tề Thấm Khải. Tề Thấm Khải thấy vậy cũng không khách khí, trực tiếp lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Trung lên rồi nói: "Để tôi xem nào, vẻ mặt như vậy..... là ai chọc em giận dỗi đây?"
Diệp Vũ Trung xoay mặt sang hướng khác, tránh né sự đụng chạm của nàng: "Gặp lại cô, tôi có thể còn vui vẻ được sao? Cho nên làm ơn cách xa tôi một chút"
"Cách xa em một chút?" Tề Thấm Khải cười, tiếp tục trêu chọc, "Cách em xa một chút, sau đó đi tìm người phụ nữ khác?" Nàng vén tóc của Vũ Trung lên, "Em thật sự muốn như vậy sao?"
Diệp Vũ Trung nói: "Đủ rồi, ít nói nhảm lại đi Tề Thấm Khải. Cô tìm tôi có chuyện gì?"
"Không phải em nói là tôi tới tìm người phụ nữ khác hay sao?"
Nói một hồi rốt cuộc vẫn vòng trở về việc này, Diệp Vũ Trung cũng không còn khí lực cùng Tề Thấm Khải cãi nhau: "Cô thích tìm ai thì cứ việc. Tôi cùng bạn tôi còn muốn đi ăn cơm."
Tề Thấm Khải nghe vậy cũng không vội tức giận, mở miệng: "Vậy thì thật sự xin lỗi, có lẽ hôm nay em không thể đi ăn với Hiểu Dĩnh rồi, tôi tới để tìm em cho nên em phải đi với tôi."
Nói xong, Tề Thấm Khải nhìn thẳng vào mắt Diệp Vũ Trung, mong chờ phản ứng của cô. Nội tâm Diệp Vũ Trung đang giãy dụa, đấu tranh kịch liệt.Vì mình, Hiểu Dĩnh đã từ chối cuộc hẹn, nếu lúc này mình bỏ rơi cậu ấy để đi cùng Tề Thấm Khải, cậu ấy hẳn là sẽ rất tức giận?! Nhưng nếu mình từ chối Tề Thấm Khải, với tính cách bá đạo của cô ta thì dễ dàng gì mà từ bỏ ý định, chịu buông tha mình.
Ngay tại lúc cô còn đang phân vân không biết nên làm thế nào, Vương Hiểu Dĩnh đã thay cô đưa ra quyết định: "Nếu Tề tổng đã muốn tới đây đòi người, tôi cũng không có lý do nào để giữ Vũ Trung lại. Cậu cứ đi với Tề tổng đi." Trong tình huống này nếu không thả người, chỉ sợ Tề Thấm Khải sẽ ghi thù cô cả đời, chọc giận Tề Thấm Khải thì không có chuyện gì tốt hết.
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì? Hiểu Dĩnh đã nói thế rồi, em còn lo lắng cái gì chứ." Nàng vừa nói xong lập tức nhét Vũ Trung vào trong xe, sau đó "Phanh" một tiếng đóng cửa xe lại. Lúc này, Tề Thấm Khải mới mỉm cười thỏa mãn. Đối với tính cách mềm yếu của Diệp Vũ Trung, phải cường ngạnh bá đạo một chút mới trị được cô nhóc ấy.
Tạm biệt Vương Hiểu Dĩnh xong, Tề Thấm Khải ngồi vào xe, chở Vũ Trung chạy thẳng về nhà.
Ngồi ở đằng sau xe, Diệp Vũ Trung xoắn hai ngón tay lại với nhau. Tề Thấm Khải nhìn vào kính chiếu hậu thấy cô như vậy, hệt như đứa bé bị giành kẹo nên mất hứng, tâm trạng của nàng nhờ vậy mà tốt lên không ít, cố ý trêu chọc Vũ Trung: "Có phải đang sợ bị tôi mang em đi bán hay không, người bạn nhỏ?"
Tâm trí vốn đã đang rối loạn, mà còn bị tên Tề Thấm Khải này mở miệng ra đùa giỡn, Vũ Trung chỉ hận không thể đi lên xé nát miệng của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]
Roman d'amourTác Giả: Trúc tự thủy cát Tựa Gốc: Trò Đùa Lớn Dần Tình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chương Tình Trạng Bản Edit: Hoàn Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nội Dung: Hiện đại, hài Nhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung...