Chương 82: Tình Cảm

7.6K 335 33
                                    

Editor: Esley

Mấy ngày sau, Tề Thấm Khải từ nước ngoài trở về. Khi nàng về tới nhà, chuyện thứ nhất nàng làm chính là đòi phong thư Chu Vy cất trong vali từ tay Thư Kiệt.

Tất cả lực chú ý của nàng đều đổ dồn vào bức thư này, ''Địa chỉ trên bức thư này anh đã điều tra chưa?'' Tề Thấm Khải vừa nhận thư vừa hỏi.

''Dạ rồi. Tôi nghĩ Chu Vy đã báo lại chuyện này với Thôi Tuyết Cảnh, đến khi chúng ta điều tra thì nơi đó đã trở thành phòng không nhà trống rồi, hơn nữa họ đã kịp xóa đi toàn bộ dấu vết.'' Thư Kiệt trả lời, ''Chậm một bước nên thu hoạch gì cũng không có.''

Lúc anh nói xong thì Tề Thấm Khải đã sớm mở thư ra, cẩn thận đọc qua một lần. Một hồi lâu sau, Thư Kiệt thấy hai hàng lông mày nàng khẽ giãn ra, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười đắc ý.

''Đại tiểu thư...trong thư viết gì vậy?'' Thư Kiệt thử thăm dò hỏi.

Tề Thấm Khải không nhanh không chậm nhét bức thư vào lại phong thư, thở dài một hơi, ''Thư Kiệt, việc anh có được bức thư này không được tiết lộ cho Trầm Ngôn biết, một chữ cũng không được đề cập đến.''

''Tại sao?'' Tuy rằng Thư Kiệt không hề có ý định nói cho Trầm Ngôn biết về bức thư này, thế nhưng Tề Thấm Khải lại đột nhiên nói như vậy, anh ngược lại rất thắc mắc.

Tề Thấm Khải mím môi, biểu hiện sự cương nghị và nghiêm túc, ''Thư Kiệt, rất nhiều chuyện không nên hỏi, cho dù có hỏi được, anh cũng chưa chắc sẽ hiểu.'' Thư Kiệt hiểu ra liền gật gù. Nhưng không ngờ, Tề Thấm Khải lại bồi thêm một câu, ''Đặc biệt là với một người có tư chất thấp như anh.''

''Đại tiểu thư...'' Thư Kiệt khóc không ra nước mắt, tự dưng anh lại bị Tề Thấm Khải ghét bỏ là sao?

Tề Thấm Khải không có ý tứ muốn xin lỗi, nàng nhét phong thư vào tay Thư Kiệt, ''Phong thư này, ngàn vạn lần không thể làm mất, những ngày này anh nhớ chú ý đề phòng một chút. Tôi đoán, Thôi Tuyết Cảnh chắc còn chưa biết tầm quan trọng của bức thư này, trừ phi Chu Vy nói nội dung của bức thư này với chị ta. Nếu có người dám xông đến đây lấy bức thư về, tám phần mười là Chu Vy hoặc người do cô ta phái tới.''

''Thư này rốt cuộc viết gì?''

''Phong thư này liên quan rất lớn...'' Tề Thấm Khải nhìn khung trời xa xa bên ngoài cửa sổ, ''Đến lúc then chốt, có thể dùng nó để cứu mạng.''

Thư Kiệt: ''...''

Đây dường như hơi giống thừa nước đục thả câu...

Tề Thấm Khải lại hỏi, ''Mấy hôm trước, tôi kêu anh điều tra Doãn Diệc, làm tới đâu rồi?''

Thư Kiệt trả lời, ''Tôi đã kêu người điều tra, ngoại trừ tra ra được hai năm trước Doãn Diệc quay về Đức quốc, bây giờ làm thông dịch viên riêng cho Neils, ngoài ra không thu hoạch thêm được gì. Rất hiển nhiên, cô ta hoặc có người chống lưng cho cô ta, ra sức che giấu những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua của cô ta.''

''Có biết người đó là ai không?''

Thư Kiệt lắc đầu, ''Không điều tra được.''

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ