Editor: Nguyễn Gia
Cửa đóng lại, Tề Thấm Khải thấy Doãn Diệc vẫn cúi đầu, tiếng khóc truyền đến có chút mơ hồ, nàng bèn chủ động lấy tay nhẹ nhàng nâng mặt người kia. Nhìn thấy dấu tay đỏ hồng trên mặt Doãn Diệc, trong ánh mắt Tề Thấm Khải không giấu được tia kinh ngạc hoà lẫn sự thương hại.
" Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đôi lông mày của Tề Thấm Khải thoáng nhăn lại một chỗ, trong ấn tượng của nàng, Doãn Diệc chưa từng chật vật đến thế.
Tay Tề Thấm Khải vẫn còn dừng trên mặt Doãn Diệc, vừa ấm áp lại vừa dịu dàng, thoáng chốc chút phòng tuyến cuối cùng còn sót lại trong tim Doãn Diệc nhanh chóng đổ nát. Nghe nàng hỏi mình chuyện dấu tay, Doãn Diệc rất muốn mở miệng nhưng tất cả chỉ là tiếng nức nở, mặc cho nàng cố cất lời thì vẫn không có lời nói nào thoát khỏi khoé miệng.
Tề Thấm Khải là một người sắt đá, nhưng chuyện này cũng không thể đại diện cho việc nàng thiếu đi cảm tính của người con gái. Nhìn Doãn Diệc như vậy, Tề Thấm Khải có ghét nàng ta đến đâu đi chăng nữa thì từ trước đến giờ nàng ấy vẫn chưa từng làm những chuyện thiên địa bất dung*, huống hồ hai người từng là người yêu, lòng Tề Thấm Khải vẫn không kiềm được xúc động. Nàng đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Doãn Diệc. Bao nhiêu ẩn nhẫn, oan ức Doãn Diệc đè nén trong lòng phút chốc vỡ oà, nàng ngả vào lồng ngực Tề Thấm Khải khóc lớn.
* thiên địa bất dung :Trời đất không tha
Tề Thấm Khải bối rối trước hành động bất ngờ của người trước mắt, nhìn người trong lòng như thế nàng cũng không nỡ đẩy ra. Nàng im lặng thở dài, cũng không biết mình đang nghĩ gì. Có vẻ như tuổi càng lớn thì càng dễ mềm lòng.
Khóc một hồi lâu, Doãn Diệc chợt nghĩ không nên lãng phí chút thời gian quý giá bên cạnh Tề Thấm Khải vất vả lắm mới có được chỉ để khóc hết nước mắt. Từ trong ngực Tề Thấm Khải Doãn Diệc ngẩng đầu lên, rất ý tứ lau nhẹ nước mắt còn vương trên mặt.
Tề Thấm Khải không nói câu nào, chỉ lẳng lặng chờ nàng.
"Xin lỗi..........." Doãn Diệc nhẹ giọng.
"Không sao...." Tề Thấm Khải nói: " Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Vết thương trên mặt cô...."
Nói đến đây, nước mắt vừa mới khô chưa được bao lâu lại sắp sửa thấm ướt khoé mi. Tề Thấm Khải thấy thế, vội nói : " Quên đi, nếu cô không muốn nói hay không tiện nói, tôi hiểu, không nói cũng được."
Đã nhiều năm trôi qua, hôm nay Doãn Diệc mới thấy lại được con người dịu dàng, quan tâm của Tề Thấm Khải. Đã từng, đã từng có biết bao nhiêu kí ức tốt đẹp cỡ nào, lúc đó Tề Thấm Khải kiêu ngạo tự phụ, nàng đơn thuần khả ái, hai người giản đơn yêu nhau. Khoảng thời gian kia, mỗi khi nhớ lại, nàng thấy nhưng kỉ niệm ấy đẹp đẽ đến nỗi khiến con người cảm thấy nó như một giấc mộng hư vô. Chỉ tiếc, hiện thực quá tàn khốc, Doãn Diệc không chỉ mất đi người mình yêu sâu đậm, mà còn vùi thân nơi lao ngục, chịu sự xỉ nhục của Pierre, cả nhà ở trong tay hắn, chính mình còn phải phũ phục dưới chân hắn cầu xin. Chỉ nghĩ đến đây, sự hận thù của nàng với Pierre càng khắc sâu trong lòng Doãn Diệc. Điều khiến nàng càng không chịu nổi chính là câu nói kia của Pierre - Diệp Vũ Trung còn sống, chỉ cần cô còn sống, Tề Thấm Khải chắc chắn nhận ra, cuối cùng, Doãn Diệc nàng sẽ mất tất cả, suốt đời không ngóc đầu lên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]
Lãng mạnTác Giả: Trúc tự thủy cát Tựa Gốc: Trò Đùa Lớn Dần Tình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chương Tình Trạng Bản Edit: Hoàn Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nội Dung: Hiện đại, hài Nhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung...