Diệp Vũ Trung chẳng hiểu Tề Thấm Khải đang muốn làm gì chỉ giống như đứa trẻ bướng bỉnh nhăn nhó muốn thoát khỏi tay Tề Thấm Khải, nhưng Tề Thấm Khải lại như người mẹ vô cùng nghiêm khắc sống chết cũng không chịu buông tay, nhất quyết lôi cô đi. Vũ Trung hy vọng chị Doãn Diệc của cô có thể kịp thời rút dao tương trợ lại chỉ thấy Doãn Diệc im lặng cúi đầu. Vũ Trung sao ngờ được rằng hiện tại cô đã 'bị' Doãn Diệc xem như tình địch. (Editor: người mình yêu biết thành tình địch của mình, vãi thặc :v)
Cả hai người vừa ra khỏi hý viện Vũ Trung liền nhanh chóng bứng tay Tề Thấm Khải ra, đứng nguyên tại chỗ nhất quyết không chịu đi. Tề Thấm Khải khoanh tay, "Này, em giận hả?!"
"Không được sao?" Diệp Vũ Trung mạnh miệng cãi lại.
Tề Thấm Khải cảm thấy hiện tại như đang đùa giỡn với một cô bé cực kỳ khả ái. Rõ ràng Diệp Vũ Trung đang ăn mặc vô cùng chín chắn trong bộ âu phục nhưng toàn bộ vẻ mất hứng đều hiện hết lên trên mặt, loại khí chất mâu thuẫn với ngoại hình như vậy khiến nàng như say như mê.
"Đương nhiên được! Vũ Trung muốn sao cũng được." Nàng vừa nói xong thì cả đám Vương Hiểu Dĩnh đã tới.
"Hai người tâm tình xong chưa? Tâm tình xong rồi thì đi ăn nào, xem như chúc mừng Vũ Trung." Vương Hiểu Dĩnh nói, "Mình đặt chỗ xong xuôi hết rồi, Tề tổng người đi cùng chúng tôi chứ?"
Vương Hiểu Dĩnh nói xong đã bị Vũ Trung lườm một cái, cô nàng cười tỏ ý, 'Chị đây có lòng tốt giúp em có thêm cơ hội vui vẻ với ngự tỷ! Lườm cái gì mà lườm?!'
"Nếu Vũ Trung không có ý kiến, tôi đương nhiên muốn đi." Tề Thấm Khải nở một nụ cười vô cùng hòa nhã.
"Cậu ấy sao lại ý kiến được? Cậu ấy vui mừng còn không kịp nữa là, phải không Vũ Trung?" Ngưu Gia Di và Trương Huyên mỗi người một tay bưng Vũ Trung đi, Vương Hiểu Dĩnh thì cầm chiếc cúp đi theo phía sau.
Tề Thấm Khải cười vô cùng đắc ý, trước khi nàng lướt qua Diệp Vũ Trung còn không quên nói thêm một câu, "Bạn của em so ra còn thông minh hơn cả em." khiến Vũ Trung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Doãn Diệc đứng ở một góc khuất khá xa nhìn bọn họ rời đi, Diệp Vũ Trung...
Tề Thấm Khải chết lặng đứng trước cửa quán ăn nhỏ bé lụp xụp chậm chạp không chịu bước vào.
"Đổi quán ăn đi." Tề Thấm Khải quen sống trong cuộc sống nhung lụa phú quý thật sự chưa từng đến những quán ăn bé cỡ này. Nàng cảm thấy những chỗ như thế này khá mất vệ sinh, hoàn cảnh tệ như vậy cũng có thể ăn vô được sao?
Diệp Vũ Trung hỏi, "Sao vậy?"
"Tôi chưa từng ăn ở những chỗ như thế này, hơn nữa...hay là chúng ta đổi địa điểm đến khách sạn đi, tôi ra tiền." Tề Thấm Khải lộ rõ sự chán ghét với nơi này.
Diệp Vũ Trung nói, "Tôi hiểu rồi, những kẻ có tiền như mấy người lúc nào chả chán ghét mấy chỗ bình dân như thế này."
"Tôi chỉ là cảm thấy..."
Tề Thấm Khải muốn giải thích lại bị Diệp Vũ Trung cắt ngang, "Được thôi, tôi hiểu rồi, cô không muốn vào tôi cũng không ép cô, Tề tổng người cứ tự nhiên ra về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]
RomanceTác Giả: Trúc tự thủy cát Tựa Gốc: Trò Đùa Lớn Dần Tình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chương Tình Trạng Bản Edit: Hoàn Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nội Dung: Hiện đại, hài Nhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung...