Editor: Aishiteru
Beta: Esley
Xuân sang, hạ tới, cảnh sắc trên đường cũng theo đó mà có sự thay đổi, chẳng mấy chốc mà đã tới Cốc Vũ* Diệp Vũ Trung dựa người vào cửa sổ, ánh mắt đang tập trung chăm chú vào cuốn sách ngữ pháp tiếng Đức mà cô đang cầm trên tay. Học tiếng Đức đã được vài năm, tuy rằng trình độ của Vũ Trung không thể xuất sắc được như Doãn Diệc, nhưng không thể phủ nhận được rằng, bản thân cô cũng là một sinh viên ưu tú, có thực lực hẳn hoi. Diệp Vũ Trung ngồi ngâm cứu cuốn sách được một lúc thì bản thân đã ngáp ngắn, ngáp dài một cách mệt mỏi nên quyết định nghỉ ngơi một chút. Cô bắt đầu nghĩ ra những trò tiêu khiển nhằm giết thời gian, lúc thì lật qua, lật lại mấy trang sách, lúc thì nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, lúc thì nhìn Tề Thấm Khải ngồi làm việc ở cách đấy không xa.
(*Cốc Vũ: một trong 24 tiết trong năm, thời điểm vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng 4).
Trong lúc làm việc, vẻ mặt Tề Thấm Khải vô cùng nghiêm túc. Điều đó cũng là lẽ đương nhiên, vì nếu nàng có thể làm chủ được một tập đoàn lớn như vậy, thì bản thân nàng phải có bản lĩnh cùng với sự lợi hại của riêng mình. Đôi mắt long lanh của Tề Thấm Khải đang chăm chú đọc tỉ mỉ đống văn kiện trong tay, trên gương mặt trắng nõn ấy là một đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng đang khẽ mím lại, lông mi thật dài, uốn cong lên, trông thật đáng yêu. Thỉnh thoảng lại thấy nàng dùng ngón tay thon dài vén vài sợi tóc đang bay tán lạc trước mặt ra sau, để lộ vành tai trắng noãn, cả người nàng như được bao trùm trong vầng hào quang của ánh mặt trời chói chang, sống mũi cao tinh xảo đổ bóng trên khuôn mặt, từ người nàng như toát ra một loại mị lực không thể nói thành lời.
Vũ Trung không kìm lòng nổi mà nuốt một ngụm nước bọt, vẻ ngoài của Tề Thấm Khải yêu nghiệt, thu hút cỡ nào, cô đã biết ngay từ lần đầu gặp nhau, chỉ không ngờ rằng sức quyến rũ của nàng lại càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng khiến cô lún sâu vào, không còn lối thoát. Hừ, đúng là yêu tinh hại người, trong khi làm việc mà cũng có thể toát ra vẻ quyến rũ như vậy, làm mình biến thành một đứa háo sắc không hơn không kém. Ánh mắt của Vũ Trung sáng lên trong nháy mắt, cứ đứng ngơ ngác như vậy mà nhìn Tề Thấm Khải một cách si mê, thiếu điều muốn chảy nước miếng. Mãi lo ngắm nhìn người đẹp, bản thân cô quên mất cuốn sách đang cầm trên tay... nó nhanh chóng rớt xuống đất, chạm vào sàn nhà, kêu "Cạch" một tiếng.
Tề Thấm Khải nghe thấy được tiếng động, nhưng không có ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi đống văn kiện trong tay, ngước lên nhìn Vũ Trung như muốn dò xét, tìm kiếm điều gì đó. Vũ Trung thấy thế liền mau chóng thu hồi tầm mắt, vì muốn che giấu bối rối trong lòng nên cô nhanh chóng cuối xuống nhặt sách lên. Thời gian cứ thế mà trôi qua, tuy chỉ là một quyển sách, mà Vũ Trung nhặt mãi vẫn chưa xong, tưởng chừng một thế kỉ đã trôi qua, thế mà cô vẫn cứ ngồi chồm hổm trên sàn nhà, sống chết không chịu đứng lên.
Khóe miệng của Tề Thấm Khải khẽ cười, buông đống văn kiện ra, nàng đưa tay lên cằm, hứng thú nhìn cái con người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nãy giờ: "Em sao vậy? Sao tự nhiên khi không lại làm rơi sách?"
"Là do em bất cẩn thôi." Vũ Trung nhất định ngồi chồm hổm trên mặt đất, không chịu đứng dậy, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Tề Thấm Khải. Cô sợ khi cô ngước lên, Tề Thấm Khải sẽ thấy được gương mặt đang đỏ ửng do xấu hổ về hành vi lén lút của cô, lúc ấy, e rằng nàng sẽ cười cô mất, và cô thì chỉ có nước là kiếm cái lỗ chui vào. Con người xấu xa đó thích nhất là cười trên nỗi đau của người khác mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]
RomanceTác Giả: Trúc tự thủy cát Tựa Gốc: Trò Đùa Lớn Dần Tình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chương Tình Trạng Bản Edit: Hoàn Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nội Dung: Hiện đại, hài Nhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung...