Editor: TuyetchunghaoT (Gia Nguyễn)
Tề Thấm Khải vừa lái xe về nhà thì cùng lúc đó Thôi Tuyết Cảnh cũng vừa đến.
Tề Thấm Khải bước ra, tiếng cửa xe nặng nề đóng lại,nàng nương theo ánh đèn đường nhìn gương mặt nghiêm túc của Thôi Tuyết Cảnh.
"Đưa thư cho tôi." Thôi Tuyết Cảnh bước đến trước mặt Tề Thấm Khải, mở miệng nói chuyện trước.
Tề Thấm Khải khoanh tay: " Thật không ngờ, mười năm sau, chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này. Thôi Tuyết Cảnh, tôi nhớ trước kia mối quan hệ của chúng ta cũng chưa tệ hại đến thế này." Nghĩ lại những kỉ niệm thời niên thiếu, tâm trí Tề Thấm Khải chỉ còn giữ lại cái dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo, xa cách của Thôi Tuyết Cảnh. Cả tuổi thanh xuân, nàng vẫn luôn toát ra dáng vẻ ấy, giờ bước qua tuổi ba mươi, nó cũng chẳng mất đi mà tựa như chỉ đang dùng cách khác dung nhập trong con người nàng.
Thôi Tuyết Cảnh nói: " Đừng nhắc quá khứ làm gì, có lẽ, lúc đó, tôi cũng linh cảm được sau này hai chúng ta sẽ là đối thủ."
Tề Thấm Khải sờ môi, nở một nụ cười lạnh, rất lạnh, đổi đề tài câu chuyện: " Cô tin sao thì là vậy hay chúng ta làm một cuộc trao đổi."
" Trao đổi?" Thôi Tuyết Cảnh nghi hoặc hỏi ngược: " Tôi với cô còn có gì để trao đổi sao?"
" Cô biết rồi còn cố hỏi tôi !" Tề Thấm Khải nghiến răng: " Cô biết rõ tôi để ý ai nhất, muốn yêu thương muốn bảo vệ ai nhất, hà tất phải đứng đây giả vờ giả vịt." Hai năm rồi vẫn chưa đủ sao?
Thôi Tuyết Cảnh ngạc nhiên: " Cô nói đến Diệp Vũ Trung? Trước giờ, em ấy luôn ở bên cạnh cô không phải sao? Trao đổi, nực cười, em ấy bên cô, cô bảo tôi đổi cái gì."
Tề Thấm Khải bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm, thần kinh nàng vô cùng căng thẳng, cảm giác bất an càng lúc càng dồn dập. Nhìn Thôi Tuyết Cảnh không có vẻ gì là đang nói dối, nếu không phải nàng ta, vậy Vũ Trung...? Em rốt cuộc ở đâu?
" Sao vậy, em ấy gặp chuyện ?" Thôi Tuyết Cảnh vốn là người tinh ý, thấy ánh mắt lơ đãng, không tiêu cự của Tề Thấm Khải khi nhắc đến Diệp Vũ Trung, không khó mấy để nàng đoán có chuyện xảy ra.
" Khi tôi gọi điện cho cô, em ấy đã mất tích..." Tề Thấm Khải cũng không có ý che giấu.
Thôi Tuyết Cảnh siết chặt chìa khóa trong tay, nhớ lại cuộc gọi vừa nãy của Thôi Dật, đầu nàng mơ hồ lần ra manh mối. Hay là, Thôi Dật thông qua Trầm Nhiễm, biết mình đơn thương độc mã đến đây gặp Tề Thấm Khải, sợ mình gặp chuyện, nên bắt Vũ Trung, muốn áp chế Tề Thấm Khải. Thế nhưng làm sao nó biết Diệp Vũ Trung còn sống.
" Đưa di động tôi mượn một chút."
" Cô muốn làm gì?" Tề Thấm Khải đưa điện thoại cho Thôi Cảnh Tuyết.
Thôi Tuyết Cảnh bấm một dãy số rồi nhấn gọi, sau đó quay sang nói Tề Thấm Khải: " Tôi muốn xác nhận xem có phải em ấy đã ở trong tay Thôi Dật không?"
Nàng bình tĩnh giải thích không chút gợn sóng, càng không để lộ chút tâm tình xao động nào nhưng điều đó lại đánh mạnh vào thần kinh Tề Thấm Khải: " Thôi Dật ! Thôi Tuyết Cảnh ! Tại sao cô có thể ...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]
RomantizmTác Giả: Trúc tự thủy cát Tựa Gốc: Trò Đùa Lớn Dần Tình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chương Tình Trạng Bản Edit: Hoàn Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nội Dung: Hiện đại, hài Nhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung...